Sân bay thành phố A.
“Anh ơi! Bên này, bên này nè!”, cô gái vẫy tay.
Giữa hàng người tấp nập đi ra từ cửa sân bay. Một người đàn ông với vẻ ngoài nổi bật như minh tinh đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Bên ngoài bộ tây trang là chiếc áo khoác dạ màu đen dài qua đầu gối. Gương mặt với đường nét vô cùng sắc bén. Đặc biệt là đôi mắt phượng sâu hun hút vô cùng quyến rũ. Người đàn ông từ tốn đẩy vali đi về phía cô gái.
“Anh đã dặn không cần đến đón rồi mà. Không phải em còn có tiết học sao?”, anh cầm lấy tấm bảng chào mừng từ tay cô rồi đặt lên va li.
Cô gái nũng nịu bĩu môi, “Còn không phải là vì em nhớ anh quá sao? Anh đã đi tận ba tháng đó”.
Người đàn ông mặc kệ cô gái, đẩy va li đi trước.
Cô gái vội chạy theo, “A thôi mà! Là mẹ muốn em đến đón anh đó. Mẹ sợ anh vừa đi công tác về, không chịu về nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến bệnh viện hành xác. Nên nhiệm vụ hôm nay của em là phải hộ tống anh về tận nhà”.
“Nè Ôn Quý Hành! Anh có nghe em nói gì không đó?”.
Người đàn ông đột ngột dừng lại. Anh quay đầu nhìn cô.
“Sao... sao vậy ạ?”, cô lắp bắp.
“Anh hai chỉ đi công tác có ba tháng mà em đã dám gọi cả tên họ của anh mình ra rồi hả?”, anh cau mày.
Cô gái chột dạ, “Em xin lỗi mà. Chúng ta đi mau thôi anh, mẹ đang chờ cơm ở nhà đó!”, Nói xong, cô vội chạy đi trước.
“Ôn Giai Di!”.
Cô gái giật thót quay đầu lại nhìn, “Sao nữa ạ?”.
Anh vươn tay về phía cô, “Chìa khóa xe”.
“À dạ đây!”, cô vội lấy chìa khóa đưa cho Ôn Quý Hành.
Nhìn anh không nói gì cất va li vào cốp xe rồi mở cửa xe ngồi vào.
Ôn Giai Di lén thở phào. Còn tưởng đâu bị anh ấy kêu lại mắng cho một trận chứ? Đại tiểu thư cô, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi ông anh trai này.
Ôn Giai Di nhìn người anh trai lạnh lùng của mình mà không biết nói gì. Anh mà cứ như vậy sẽ thì không lấy được vợ đâu! Lạnh lùng như vậy ai mà chịu cho được chứ?
“Cuối năm nay trường em sẽ tổ chức buổi biểu diễn cho tổng kết cuối năm. Anh có muốn đến Xem không?”
Ôn Quý Hành đánh tay lái, “Có thể cân nhắc”.
Dù sao thì công việc bác sĩ cũng rất bận rộn. Anh không thể nói trước ngày đó mình có rảnh hay không.
Ôn Giai Di chuyển sang năn nỉ, “Anh nhất định phải đi xem đó. Anh còn nhớ đàn chị Trần mà em hay kể với anh không? Bình thường chị ấy không hay biểu diễn cho trường đâu. Em nghe nói là vì vấn đề sức khỏe. Nhưng lần này chị ấy đã đồng ý sẽ biểu diễn cho buổi lễ tổng kết đó”.
Ôn Quý Hành thuận miệng đáp, “Thì có liên quan gì đến anh?”
“Chị ấy sắp tốt nghiệp rồi. Em chỉ là muốn cho anh cơ hội chiêm ngữơng nữ thần của em một lần mà thôi. Đảm bảo anh sẽ không phải hối hận đâu!”, Ôn Giai Di tự hào.
Ôn Quý Hành không có ý kiến.
Lo nói chuyện mà không để ý. Hình như đây đâu phải đường về nhà.
“Ơ? sao anh lại chạy đến bệnh viện rồi?”.
Ôn Quý Hành dừng xe trước cổng bệnh viện. Anh mở cửa xuống xe lại vòng ra sau cốp lấy va li. Một loạt động tác vô cùng liền mạch nhanh chóng khiến Ôn Giai Di có muốn cản cũng không kịp.
Trước khi đi, anh còn quay đầu dặn dò.
“Lái xe cẩn thận. Nói với mẹ khi nào xong việc anh sẽ về”.
“Á chờ đã! Anh hai! Trời ạ, không đưa được người về thì làm sao em dám gặp mẹ chứ!”, Ôn Giai Di hậm hực la lên.
***
Cốc cốc cốc!
“Trần tiểu thư, chúng tôi đến kiểm tra cho cô”, y tá Kiều gõ cửa.
Trần Doãn Dao đang chán nản nằm đọc mấy cuốn sách Phong Mĩ Ái mang đến, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, “À được. Mọi người vào đi”.
Hai y tá nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Một người đẩy xe thuốc, một người thuần thục đo huýt áp cho Trần Doãn Dao.
Trần Doãn Dao quan sát một lát thì hỏi, “Hôm nay chỉ có các cô kiểm tra thôi sao?”.
Y tá Lâm hiểu ý cô, “Bác sĩ sắp đến rồi, Trần tiểu thư chờ một lát nhé”.
Trần Doãn Dao khó hiểu nhìn khuôn mặt tươi rói hơn thường ngày của các cô.
Âm thanh trầm thấp bỗng vang lên, “Đã đo huyết áp cho bệnh nhân chưa?”.
Trần Doãn Dao ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đang bước vào.
Người này... quá giống ân nhân rồi.
“Chào cô, tôi là Ôn Quý Hành. Từ hôm nay sẽ trở thành bác sĩ điều trị chính của cô”, anh từ tốn thông báo.
Ôn Quý Hành? Không phải chứ? Tùy tiện đổi bác sĩ mà đổi thành nam chính luôn rồi. Chẳng trách lúc nghe họ Ôn cô lại thấy quen thuộc như vậy. Để nam chính làm bác sĩ cho nhân vật qua đường, chắc cô ngại mệnh mình quá dài rồi.
Lẽ ra lúc nghe ba nói mời anh ta sẽ có khó khăn thì cô phải nghĩ ra rồi chứ!
Vội xốc lại tinh thần, Trần Doãn Dao nở một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, “Mong anh giúp đỡ, bác sĩ Ôn”.
Ôn Quý Hành không kịp đề phòng, bị khuôn mặt rạng rỡ của cô gái trước mắt làm cho bối rối.
Anh nghiêng đầu không nhìn cô nữa, “Bây giờ tôi sẽ bắt đầu kiểm tra cho cô”.
Trần Doãn Dao:?
Ôn Quý Hành ghi chép vào bảng điều trị, “Các chỉ số sức khỏe của cô đã ổn định. Nhưng trước mắt vẫn cần tiếp tục ở lại bệnh viện thêm một tuần để theo dõi”.
Thấy cô gái này lại ngơ ngác nhìn mình, Ôn Quý Hành khẽ nhíu mày, “Cô Trần, cô có nghe rõ tôi nói không?”.
Giật mình bừng tỉnh, Trần Doãn Dao gãi chóp mũi, “Tôi hiểu rồi”.
Anh gật đầu, “Tôi xin phép đi trước. Nếu có vấn đề gì thì hãy nhấn nút trên đầu giường để gọi cho nhân viên y tế”. Nói xong anh không nán lại chỉ một chút, nhanh chóng rời đi.
Trần Doãn Dao cạn lời nhìn theo.
Lạnh lùng quá! Còn lạnh hơn cả Ôn Hành thần quân của cô nữa. Làm cô sợ muốn chết.
Y tá Kiều bên cạnh thấy Trần Doãn Dao phồng má nhìn theo Ôn Quý Hành thì bật cười.
“Trần tiểu thư đừng để bụng nhé! Bác sĩ Ôn chỉ hơi ít nói mà thôi”.
Y tá Lâm tiếp lời, “Bác sĩ Ôn siêu được lòng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân luôn đó ạ”.
“Còn phải nói. Mấy bé bệnh nhi cũng rất thích bác sĩ Ôn”.
“Mỗi lần chúng tôi nhìn anh ấy dịu dàng dỗ dành bọn nhỏ đều vô cùng kích động!”
Trần Doãn Dao bị mấy lời khen ngợi của các cô làm cho choáng váng. Cô vội chen ngang, “Xem ra bác sĩ Ôn rất được lòng mọi người nhỉ?”.
Y tá Lâm vội nói, “Bác sĩ Ôn vừa đẹp trai, lại tài giỏi. Còn trẻ như vậy mà đã làm trưởng khoa rồi. Chưa có ca phẫu thuật nào qua tay anh ấy mà chưa thành công cả”.
“Ai mà có được bác sĩ Ôn thật sự là phúc ba đời. Các nữ bác sĩ và y tá ở bệnh viện đều mong muốn cưa đổ được đóa hoa cao lãnh ấy”, y tá Kiều thở dài.
Trần Doãn Dao miễn cưỡng cười.
Thật đáng tiếc là mọi người sẽ không có cơ hội đâu vì đóa hoa cao lãnh của mọi người sẽ nhanh chóng thuộc về nữ chính cho coi.
Mà khoan đã, nếu mấy ngày này ở lại bệnh viện. Có phải cô sẽ được trực tiếp chứng kiến cuộc tình của nam nữ chính hay không?
“Mọi người có biết nữ y tá nào tên là Nhạc Nhã An không?”, Trần Doãn Dao hỏi.
“Hình như tháng trước bệnh viện vừa tiếp nhận một nhóm y tá mới. Trong đó hình như có một cô gái họ Nhạc”.
Y tá Kiều hỏi, “Trần tiểu thư quen biết cô ấy sao?”.
Trần Doãn Dao mỉm cười lắc đầu, “Không quen”.
***
Phòng nghỉ.
Ôn Quý Hành đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ.
Anh đang nhớ đến ánh mắt rạng rỡ cùng khuôn mặt ngơ ngác của cô gái lúc nãy. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là ánh mắt khi nhìn thấy vẻ ngoài của anh như những người khác mà thôi. Nhưng sau đó đôi mắt sáng lấp lánh ấy nhanh chóng tối xuống. Khoảnh khắc đó đột nhiên anh có xúc động muốn hỏi cô vì sao lại nhìn anh như vậy.
Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Khiến anh bây giờ lại cảm thấy bức bối như vậy.
“Sao lại đứng bần thần một góc như vậy?”, người đàn ông xách hai ly cà phê tiến vào phòng.
Ôn Quý Hành nhận lấy một ly, “Không có gì. Tôi đang suy nghĩ chút việc thôi”.
Thiệu Quang Châu ngồi tựa vào ghế nhìn Ôn Quý Hành.
Anh nhíu mày khó hiểu, “Sao lại nhìn tôi như vậy?”.
“Tôi chỉ là có chút tò mò. Không biết người như cậu khi yêu vào sẽ như thế nào? Liệu có cô gái nào làm tản chảy được khối băng là cậu hay không?”.
Ôn Quý Hành lười đáp lại, “Cậu rảnh lắm sao?”.
Thiệu Quang Châu khẽ lườm anh, “Tôi rảnh hay không cậu còn không biết sao? Vừa đi công tác về đã cướp bệnh nhân của tôi rồi, sao mà không rảnh cho được?”, nói rồi anh ta lại thở dài, “Cũng không trách được, là do người nhà bệnh nhân muốn thay đổi bác sĩ, chỉ trách tôi không đủ giỏi để người ta tin tưởng mà thôi”.
Ôn Quý Hành hiếm khi an ủi bạn tốt, “Cậu rất tốt rồi. Đừng tự nhụt chí như vậy”.
Thiệu Quang Châu nở nụ cười, “Cảm ơn lời an ủi của cậu. Chỉ là tôi có chút tiếc nuối, bệnh nhân Trần vô cùng xinh đẹp. Lại còn hiền lành. Cũng là động lực đi làm mỗi ngày của tôi đó”.
“Phải rồi, hôm nay cậu cũng đã gặp cô ấy rồi đúng chứ? Thế nào? Có phải rất xinh đẹp không?”.
“Ừm”.
“Hầy, hỏi cậu cũng như không. Đó giờ cậu có thèm để ý những chuyện này đâu... Chờ chút! Cậu vừa mới đồng tình với tôi đó hả? Không phải tôi nghe nhầm đó chứ?”, Thiệu Quang Châu bị giật mình không nhẹ.
Ôn Quý Hành đưa ánh mắt nhìn sang với ý tứ: Cậu quá phiền!
“Không còn gì nữa thì tôi về trước đây”, anh đứng lên cầm áo khoác trên ghế rồi đi thẳng ra cửa.
Thiệu Quang Châu vội nói với theo, “Ê nè! Tôi còn chưa nói xong mà”.
Rầm một tiếng. Cửa phòng đã đóng lại.
Thiệu Quang Châu có chút cạn lời.