Chương 23

Lục Hoàng mang nét mặt không mấy vui lên trường.Giấc mơ đó lại ám anh lần nữa làm cả đêm chẳng ngủ được bao.

Anh mệt mỏi tựa đầu vào tường giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi.

Cái thứ gọi là cốt chuyện giờ đây chẳng khác nào bãi rác, cứ rối tung rối mù làm anh cũng chẳng biết đâu mới là anh nam chính thì khác lạ, thụ chính thì...Hz.

Lục Hoàng đặt tay trên ngực cảm giác ngày hôm qua vẫn còn , cảm giác nhói ở lòng ngực như bị kim đâm.

Lục Hoàng nằm trên bàn nghĩ, rồi vò đầu thành tổ chim .

Đàm Vũ lo lắng muốn giúp anh,tay cậu khựng lại khi đưa tới gần, thu tay về vì cậu nghĩ điều đó sẽ làm phiền đến . Đàm Vũ âm thầm quan sát anh cả buổi trời. Vào giờ học, Lục Hoàng chầm chậm ngồi thẳng,dù mệt cũng phải học cho đàng hoàng.

Trần Vệ áo quần lọc xọc đi vào, người đầy mồ hôi giống mấy người vừa mới thí chạy marathon.

Lục Hoàng nhớ trực anh quên là còn Trần Vệ, Trần Vệ bước thẳng về chỗ ngồi không nói gì, Lục Hoàng cũng làm lơ cho qua , coi như thuận lợi cho đôi bên.

Bên bàn ghế Hạ Dương trống, cậu ây chưa đi học , Anh tâm trạng khó tả chỉ vì chuyện đó mà không đi học thôi sao? Lục Hoàng ngơ một lúc anh lấy lại tinh thần sau tiếng nhắc nhở của giáo viên.

Cả buổi học Lục Hoàng cứ như người mất hồn, Đàm Vũ tiến lên định ý mới Lục Hoàng buổi trưa, Trần Vệ từ đâu xuất hiện chen vào giữa phá hỏng đi ý định Đàm Vũ.

Trần Vệ mời Lục Hoàng, anh không ý kiến thuận theo. Nhìn hai người đi mất Đàm Vũ nhìn lại đôi bàn tay gần như sắp chạm đến lại bị cướp mất:" Thật vô dụng".

Lục Hoàng vò vò khay cơm mắt thì nhìn vào bàn, Trần Vệ thấy kì lại hỏi:"Có xảy gì ra?" Lục Hoàng không trả lời. Trần Vệ chợt biết được chuyện gì :" Chuyện gia đình hay là...... Hạ Dương?"."Không phải": Lục Hoàng phủ nhận nhưng khuôn mặt thì cho thấy điều đó rất rõ ràng , lòng Trần Vệ nóng như lửa đốt.

Trần Vệ ép sát vào mặt anh nói có phần lạnh:" Cậu không lừa được tớ đâu".

Lục Hoàng rùng mình đặt mạnh khay thức ăn:"Đủ rồi, cảm ơn vì bữa ăn".

Lục Hoàng đi xa, Trần Vệ liền đập tay xuống bàn:"Chết tiệt!".

Mọi người xôn xao cả lên Trần Vệ bực tức lại nghe ồn ào, cơn tức lớn hơn cậu quát:" Im hết!".

Căn tin im bặt, Đàm Vũ mới đến thấy cảnh tượng, cậu nheo mày chán nản đi nơi khác.

Trong nhà vệ sinh, Lục Hoàng cầm chiếc điện thoại nhấp liên hoài không ngừng trách mắng:"Mau nhận điện thoại đi, cái tên này bị sao vậy".

Lục Hoàng gửi hàng chục cái tin nhắn mà vẫn chưa hồi âm.

Anh vỗ tay lên mặt than vãn:" Rốt cuộc tên này bị cái gì vậy".