Chương 1

Cuối thu , trời trở lạnh những tán lá và úa rơi đầy rẫy trên mặt đất , tiếng sinh viên ầm ĩ, giờ học kết thúc.Tan làm Lục Hoàng thu dọn đồ đạc cầm sấp tài liệu của mình chào đồng nghiệp rồi ngồi lên chiếc xe đạp đã đi với anh gần mười năm hướng về phía nhà .

Lục Hoàng nay đã qua 35 xứng đáng với danh hiệu ông chú mà vẫn còn độc thân , nhiều lần đi xem mắt mà vẫn không tìm được người bạn đời cho riêng mình.

Lục Hoàng đạp xe vào một con hẻm nhỏ , anh đưa mắt nhìn đường chợt thấy một quyển tiểu thuyết bị vứt ở góc tường , thắng xe đạp dựng một bên anh lại gần nhặt cuốn sách lên rồi đem về nhà .

Về đến nhà, anh đặt sách lên kệ nhìn ngôi nhà trống rỗng anh bắt đầu nấu buổi ăn tối cho mình .

Xong mọi việc , Lục Hoàng thả người lên chiếc giường êm ái bất chợt anh nhìn tới cuốn sách kia , anh không biết tại sao quyển sách lại cuốn hút anh đọc đến thế.

Lục Hoàng mở sách và đọc những nét chữ trong đấy, anh đọc đến khi mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiếng báo thức in ỏi vang lên khắp phòng , Lục Hoàng từ trong chăn bò dậy đưa tay tắt chiếc báo thức kia .

Anh khập khiễng bước vào nhà vệ sinh , nhìn vào tấm gương mắt anh mở to không thể tin vào được .

Gươm mặt thanh tú , nước da trắng hồng , đôi mắt to tròn trong suốt ngũ quan tinh xảo vừa tinh tế lại sạch sẽ .

Lục Hoàng kinh ngạc không thôi , dưới nhà đột nhiên có tiếng người phụ nữ vọng lên :" Lục Nhiên mau dậy !, sắp tới giờ học rồi !"

Lục Nhiên! Đây không phải là nhân vật qua đường trong cuốn tiểu thuyết kia hay sao ? Không lẽ anh đã xuyên không ? Thế còn nguyên chủ đâu ?

Lục Hoàng trong đầu đầy rẫy mọi câu hỏi , dưới nhà lại vang lên :" Lục Nhiên ! Còn không mau dậy ! "

Anh bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ , thở dài chấp nhận cơ thể này của nguyên chủ lên giọng nói xuống tầng :" Con xuống ngay !"

Vệ sinh cá nhân , anh lục đυ.c bước xuống nhà nhìn vào người bố đang đọc báo và người mẹ đang bận rộn với bếp của nguyên chủ ,anh ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa ăn sáng ấm áp.

Đeo ba lô lên anh cất giọng :" thưa bố !, thưa mẹ! Con đi ."

Rồi ngồi lên chiếc xe đạp , phóng thẳng đến trường để lại 2 cặp mắt ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn với nhau nở nụ cười bước vào nhà.Trên đường đi , Lục Hoàng cố gắng nhớ lại hết tình tiết và nhân vật Lục Nhiên này .Lục Nhiên , một cậu học sinh cấp 3 bình thường , cậu thầm thích lớp trưởng đã lâu .

Cậu thường thầm bỏ một vài bánh kẹo và một bức thư lên bàn để tỏ lòng mến anh nhưng không bao giờ có hồi đáp . Vào ngày thụ chính chuyển trường , được thầy xếp ngồi cùng với anh, từ ngày hôm đó một người với khí chất lạnh lùng và ít nói bắt đầu cười vui vẻ trước mặt thụ chính . Lục Nhiên từ khi đó sinh l*иg căm hận đối với thụ chính, cậu luôn tìm đủ mọi cách thậm chí còn trợ giúp hai người cũng thích thụ chính một tay để chia rẽ hai người . Nào ngờ họ bắt đầu chấp nhận với nhau , trả thù cậu làm cậu phải sống trong nhục nhã đau đớn .

Nghĩ tới cái kết thôi cũng thấy đắng cho mình , anh quyết định phải tránh các nam chính càng xa càng tốt .