Chương 47: 47: Tiêu Viêm!

Nguyệt Sương lén la lén lút nhìn xung quanh, thấy không có ai xung quanh cô lén lút với tay tới bông hoa hướng dương rồi dùng sức ngắt bông hoa hướng dương xuống

Ngay lập tức khi hái được bông hoa hướng dương Nguyệt Sương ngồi thụp xuống

Nguyệt Sương cầm bông hoa trên tay phủi phủi lông và cánh hoa ở bên ngoài

Nguyệt Sương cầm bông hoa bẻ gãy thành đôi, những hạt hướng dương lả tả rơi xuống đất

Nguyệt Sương cầm một hạt hướng dương lên nhìn hạt hướng dương,hạt có hình bầu dục thon dài, màu đen với các sọc biên xám nhưng mà nhìn vẫn còn nhỏ

-chưa chín hả?!

Nguyệt Sương đưa hoa hướng dương lên miệng cắn một cái,mặt Nguyệt Sương nhăn nhó nhổ hạt hướng dương ra

-sao lại không ăn được!

Nguyệt Sương vỗ một cái vào đầu

-À quên mất! hình như phải rang mới được

Nguyệt Sương ngồi dậy, phẩy phẩy tay đứng dậy

Cô nhìn xung quanh tìm xem có bông hoa hướng dương nào đã chín không, Nguyệt Sương bước từ từ về phía trước nhìn ngó xem có bông nào không

Một tiếng xèn xẹt vang lên từ phía sau cả người Nguyệt Sương cứng đờ lại từ từ quay đầu ra phía sau

Một chàng trai đẹp trai đập vào mắt cô,anh ta thấy Nguyệt Sương quay đầu lại bước chân dừng lại mỉm cười sáng lạn những bông hoa hướng dương phía sau như là làm nền cho anh ta

Nhưng mà Nguyệt Sương nhíu mày lại quay người đi, bước đi cực kì nhanh

Chàng trai phía sau nhíu mày, vẻ mặt ngoài ý muốn nhanh chóng đi theo Nguyệt Sương

Anh biết khuôn mặt này của mình có tính xâm lược như thế nào vậy mà cô gái này lại không hề rung động tí nào, thật là có ý tứ

Khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ hứng thú kéo tay Nguyệt Sương lại

Nguyệt Sương đi phía trước đột ngột bị kéo lại lảo đảo một chút,cô tức giận vung tay ra , Nguyệt Sương nhìn cổ tay của mình sâu trong lòng hiện lên phản cảm bất giác nhíu mày một cái

-Anh làm gì vậy hả? tôi không quen anh!

Nguyệt Sương giận dữ quát

Chàng trai phía trước trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn bàn tay của mình bị vung ra

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy

Ánh mắt anh ta loé một cái trên khuôn mặt nở rộ nụ cười rạng rỡ,anh ta vươn tay ra trước mặt Nguyệt Sương

-Vậy bây giờ chúng ta làm quen

-Xin chào! tôi tên là Tiêu Viêm

Nguyệt Sương nhíu mày đưa tay lên xoa xoa mày mày cô từ từ dãn ra cô lạnh lùng nói

-Anh thấy việc lúc nãy tôi làm?

Tiêu Viêm mỉm cười sáng lạn

-Đúng vậy!

Nguyệt Sương yên lặng nhìn Tiêu Viêm

Tiêu Viêm lại mỉm cười

-Haha cô yên tâm tôi sẽ không nói ra đâu

Nguyệt Sương nhíu mày nhìn Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt đẹp trai sáng lạn miệng lẩm bẩm

-Tiêu Viêm.

.

"Cái tên này sao lại cảm thấy quen thế nhỉ"

Tiêu Viêm thấy Nguyệt Sương cứ nhìn chằm chằm mình thì nụ cười sáng lạn hơn

"Biết ngay mà,khuôn mặt này của hắn làm gì có ai không bị mê hoặc chứ"

Nguyệt Sương hoàn hồn

"cái tên này rất quen nhưng cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được"

Nguyệt Sương quay người đi,lại không để ý đến Tiêu Viêm

"Thôi bỏ đi, nghĩ sau vậy"

Tiêu Viêm chưa đắc ý được bao lâu thì lại thấy Nguyệt Sương quay người rời đi hắn lại vội vàng chạy theo miệng không ngừng lẩm bẩm

-Aizz aizzz cô gái phía trước cô tên gì vậy

-Cô chờ chút đừng đi nhanh như vậy

Nguyệt Sương lạnh lùng đi về phía trước

-Tôi không quen anh

Tiêu Viêm mỉm cười

-Sao lại không quen chứ,chúng ta vừa làm quen mà

Nguyệt Sương vẫn đi về phía trước giọng nói lạnh nhạt

-Anh biết tôi tên gì sao?