“Ừ.” Lòng Tiêu Lăng Huyền có chút hoảng loạn, hắn dời tầm mắt sang chỗ khác, không dám nhìn cô, trong lòng dâng lên vô số cảm giác xa lạ.
“Xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu nhiều tổn thương… Tuy em không thể giúp chân anh hồi phục, nhưng em bảo đảm chắc chắn em sẽ chăm sóc anh thật tốt…”
Quân Nghiên vừa nói vừa khóc nức nở, nhìn còn khổ sở hơn người bị gãy chân là Tiêu Lăng Huyền.
“Tôi biết rồi, em đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi.”
Tiêu Lăng Huyền bất đắc dĩ nói, hắn đang định duỗi tay lau nước mắt cho Tống Quân Nghiên nhưng lại chợt nhớ ra tay mình đang bị quấn băng gạc kín mít, đành phải để cô tự lau nước mắt.
Từ nhỏ tính cách hắn đã lãnh đạm, không thích thân cận với người khác, cũng không biết an ủi người khác, chỉ khô cằn nói vài câu ‘đừng khóc’, ‘lau nước mắt’.
Một lát sau Tống Quân Nghiên mới thút tha thút thít ngừng khóc.
Rõ ràng hắn mới là người bị thương, nhưng lại còn phải an ủi cô, Tiêu Lăng Huyền thở dài, trong lòng không biết vì sao cảm thấy có chút ngọt ngào.
---
Tiêu Lăng Huyền nằm trên giường bệnh khoảng nửa tháng mới miễn cưỡng có thể ngồi trên xe lăn, ban ngày đôi lúc có thể ra ngoài hít thở không khí, không cần mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh.
Mà một tháng này, mỗi ngày Quân Nghiên đều cần mẫn đội gió đội mưa đến bệnh viện, nếu đi học thì buổi tối tới, ngày nghỉ thì sẽ ở lại bệnh viện với Tiêu Lăng Huyền cả ngày, hắn cũng dần quen có cô bầu bạn, đôi lúc cô tới chậm Tiêu Lăng Huyền còn giận dỗi nói hai câu.
Trước khi bị tai nạn, quan hệ của Tống Quân Nghiên và Tiêu Lăng Huyền chỉ có thể gọi là quen biết, nhưng không thân, dù sao Tiêu Lăng Huyền cũng là đóa hoa lạnh lùng nổi tiếng trong trường, ngoại trừ Tống Mộc Thanh thì không thích tiếp xúc với ai nữa.
Sau khi tiếp xúc với Tiêu Lăng Huyền, Quân nghiên cảm thấy hắn cũng không khó ở chung như những người khác nói.
Hôm nay Quân nghiên được nghỉ học, theo thường lệ cô về nhà thu dọn đồ, sau đó đưa cơm cho Tiêu Lăng Huyền.
Lúc đang chuẩn bị đi bệnh viện thăm Tiêu Lăng Huyền thì…
“Chờ đã!”
Tống Quân Nghiên đang muốn ra ngoài thì bị Tống Mộc Thanh gọi lại.
Nhịn một tháng, cuối cùng cô ta cũng không chịu được nữa.
“Chị, có chuyện gì sao?” Quân Nghiên quay đầu nhìn Tống Mộc Thanh.
“À… Em định đi đâu?” Tống Mộc Thanh nhìn thoáng qua bình giữ nhiệt trong tay Tống Quân Nghiên, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Kiếp trước sau khi Tiêu Lăng Huyền bị tai nạn cô ta cũng không quan tâm đến hắn, bởi thế nên cũng không biết Tống Quân Nghiên đã tới bệnh viện chăm sóc hắn một thời gian dài.
Nhưng Tống Quân Nghiên đã chăm sóc Tiêu Lăng Huyền lâu thế cũng không khiến Tiêu Lăng Huyền yêu mình, ngược lại vẫn yêu cô ta sâu đậm, xem ra cô em gái bạch liên hoa này cũng chẳng có mị lực gì.
Nghĩ như vậy, Tống mộc Thanh không chỉ không cảm thấy xấu hổ vì sai lầm của mình, mà còn cao ngạo liếc nhìn Tống Quân Nghiên.