Chương 40: Trí nhớ kém đi

Lòng Giang Niệm rối bời, không hiểu tại sao cậu lại lo lắng đến như vậy chỉ là luôn cảm thấy rất hoảng sợ, nhất là khi cậu nghe được cuộc điện thoại vừa rồi, nỗi sợ hãi lại xâm chiếm cậu nhiều hơn.

Đến mức cậu cũng không nhớ đến việc mình còn có hệ thống, cũng quên không hỏi hệ thống về chuyện của Lam Bạch. Cậu chỉ biết lái xe đến vị trí mà người kia nói, những chuyện khác đã chẳng còn nhớ tới.

Khi đến khu vực quân sự, Giang Niệm đăng kí tên của mình sau đó đi vào bên trong.

Tạm thời Giang Niệm không thể gặp được Lam Bạch bởi vì anh còn đang trong giai đoạn cấp cứu, cho nên cậu chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ đợi, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, ngay cả khi móng tay đâm chặt vào da thịt mới cảm nhận được mình đang tự làm đau chính mình.

Sau ba tiếng đồng hồ đèn cấp cứu cuối cũng tắt, Giang Niệm vội vàng đứng dậy vô cùng lo lắng chờ ở bên ngoài cửa.

"Anh ấy thế nào rồi?"

Giang Niệm cố gắng tập trung lực chú ý của mình hỏi người vừa mới đi ra.

"Không có gì nguy hại đến tính mạng."

Giang Niệm nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhưng câu tiếp theo của người kia khiến cậu phải nhíu mày.

"Nhưng tình hình của anh ta có chút không tốt lắm, trí nhớ bị kém đi cần phải quan sát một thời gian."

"Trí nhớ kém đi?" Giang Niệm nhíu mày, được vài người dẫn vào, vừa vào bên trong phòng bệnh đã có thể thấy Lam Bạch đang nằm trên giường òa khóc còn được y tá chăm sóc.

Bộ dạng này của Lam Bạch cậu chưa từng thấy qua bao giờ, đừng nói là đến việc thấy anh khóc, ngày thường chỉ toàn thấy anh luôn nhẹ mỉm cười, mỗi một biểu cảm đều được anh giấu kĩ, ít khi nào bộc lộ cảm xúc của chính mình.

"Lam...Lam Bạch?" Cậu ngập ngừng gọi một tiếng.

Mà người đàn ông ở trên giường có phản ứng với tên của chính mình, anh quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn cậu một cái nhưng không hề phản ứng gì thêm, sau đó lại quay đầu đi.

Khóe miệng Giang Niệm run rẩy, cho đến khi đưa anh về nhà con gấu nhỏ này vẫn giận dỗi không chịu đi.

Nhân viên y tế đoán rằng có lẽ kí ức của anh đã dừng lại vào lúc năm sáu tuổi, Giang Niệm lại cảm thấy người này đang có kí ức năm bốn tuổi mới đúng, khi cậu hỏi đến nguyên nhân vì sao Lam Bạch mất trí nhớ thì những người kia lại không chịu nói cho cậu biết, chỉ nói rằng đó là bí mật của quân sự.

Nhưng cũng không thấy được vết thương trên người anh.

"Chị ơi, em đói bụng." Trong nháy mắt Lam Bạch nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vừa vô tội vừa ủy khuất.

Giang Niệm xoa hai thái dương đang đau nhức của mình, đáp: "Đợi một chút nữa rồi đi ăn."

"Ò." Đầu cúi xuống, bộ dáng ỉu xìu.

Giang Niệm đột nhiên mềm lòng, vốn Lam Bạch cũng không có làm gì sai cho nên cậu cũng không thể hung dữ với anh, vì thế lời nói cũng dịu dàng lại: "Ngoan."

Vào lúc ăn cơm, cậu phát hiện Lam Bạch sau khi chuyển biến khẩu vị cũng thay đổi, trước kia không ăn đồ ngọt vậy mà hiện tại....Lại thích vô cùng.

Tối hôm qua Giang Niệm không có ngủ cho nên bây giờ rất mệt, đưa Lam Bạch cho người giúp việc trông giữ còn cậu chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút, nhưng chỉ mới vừa xoay người đi thì Lam Bạch đã đi theo: "Đi đâu vậy?"

"Tôi đi ngủ đó thiếu gia à, tôi buồn ngủ lắm rồi, anh tự chơi một mình đi." Hai mắt của cậu giờ đây đã muốn mở không nổi nữa rồi.

Lam Bạch bấu víu trên lưng của cậu: "Chị gái ơi, bé Bạch cũng buồn ngủ."

"...." Thật sự không còn cách nào khác, Giang Niệm chỉ có thể mang theo tiểu quỷ kia đi nghỉ ngơi cùng mình, vốn dĩ cứ nghĩ là Lam Bạch sẽ quậy phá một hồi nhưng không ngờ người này khi nằm lên giường rồi lại rất ngoan, không hề khóc lóc cũng chẳng làm phiền cậu chỉ là đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.

Giang Niệm ngửi được mùi hương quen thuộc nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trong lúc ngủ còn nằm mơ, chỉ là cậu không biết khi cậu đã hoàn toàn ngủ say Lam Bạch lại mở mắt ra nhìn cậu một hồi lâu mới nhắm mắt lại.

Trong mơ toàn là sương mù, thấp thoáng có bóng lưng của một nam nhân.

Giấc mơ tan vỡ Giang Niệm lo lắng mà vươn tay muốn chạm vào bóng hình của người nam nhân đang ở gần tầm tay mình, mà nam nhân kia từ đầu đến cuối luôn đưa lưng về phía cậu cũng đang dần tan biến theo làn sương mù.

Không, không đừng.....Đừng biến mất.....

Tại sao cậu lại muốn khóc, cảm thấy buồn vô cùng, cảnh trong mơ lại chuyển biến, chỉ thấy thân thể người người đàn ông kia ----

Người đàn ông ấy ôm lấy cậu, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ vài câu, thanh âm trầm trầm vô cùng quen thuộc. Sau nam nhân ấy lại hôn lên trán cậu, lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của cậu, ánh mắt cậu bị che lại tầm nhìn, tiếng hôn môi đầy da^ʍ mĩ vang lên.

Đầu lưỡi của người đàn ông luồn lách ở từng góc trong khoang miệng cậu, trước mắt là một mảnh tối đen khiến cho thân thể cậu mẫn cảm hơn bao giờ hết.

Hai chân bị tách ra, mông bị xoa nắn bằng lực mạnh, nơi được xoa nắn ấy cũng bắt đầu nóng ran. Ngón tay của nam nhân kia bắt đầu thăm dò đến nơi tư mật thông qua lớp quần xoa nhẹ tiểu huyệt đang ẩm ướt của cậu.

Người đàn ông trong mộng cởϊ áσ của cậu ra, lộ ra cặp ngực còn cao hơn cả phụ nữ.