Chương 4: Uyên ương đánh nhau ngoài trời
Nhưng Giang Niệm hiểu. Nam chính không phải một quý ông phong độ nhẹ nhàng mà là một con sói đuôi to ‘miệng nam mô bụng một bồ dao găm’.
Bề ngoài thì thân thiện tốt bụng với bạn, nhưng bên trong không biết nói xấu bạn bao lần rồi.
Nói chung, nhiệm vụ nhất định phải làm, không có chuyện đám khen thưởng trông mà thèm kia lại không thuộc về cậu. Một ngày nào đó sẽ trở thành Long Ngạo Thiên thứ hai, hừ hừ, Long Ngạo Thiên thứ nhất đã ngỏm từ trong trứng.
Dù muốn ngủ chung giường với nam chính nhưng không thể trực tiếp nhảy lên giường của nam chính, có thể sẽ bị coi là thiểu năng.
Giang Niệm đợi, đợi hai ngày cuối cùng cơ hội cũng đến!
Hôm nay có hơn chục người gia nhập căn cứ. Xét thấy phòng ngủ không đủ, người trong căn cứ này có mấy ai mà không chen chung một phòng. Ngoại trừ Giang Niệm và Lam Bạch chung một phòng thì ngay cả nữ chính cũng phải chen chúc với mấy cô gái khác vào một phòng.
Nhắc mới nhớ, phúc lợi của Giang Niệm vẫn do giành được của nữ chính, có nghĩa là phúc lợi của nữ chính được chuyển cho Giang Niệm.
Nếu nữ chính có chỗ nào không ổn mà xin lỗi nguyên chủ, đúng là không có... Không thích cũng đâu tính đâu đúng không?
Đa số các cô gái đều thích phái mạnh, mỹ nữ xứng anh hùng. Nếu cậu là con gái thì nhất định cũng sẽ chọn Lam Bạch chứ không chọn nguyên chủ.
Khả năng chỉ huy, năng lực tác chiến của Lam Bạch thuộc loại mạnh mẽ bậc nhất, lại là lãnh chúa một phương, xác sống không dám đến gần căn cứ anh quản lý.
Giang Niệm vui ra mặt, nhường phòng cho những nạn nhân mới, nhưng dưới những con mắt trừng to sợ hãi suýt rớt lòi tròng của đám người, nữ chính nói, giọng êm ái: “A Niệm, không cần miễn cưỡng.”
Không, tôi không miễn cưỡng!
“Tính em mọi người đều hiểu mà. Không sao đâu. Dù em có tùy hứng cỡ nào, chị vẫn sẽ chiều lòng em.” Nữ chính vẫn cứ thuyết phục.
Giang Niệm cảm thấy trứng dái hơi đau. Nữ chính nói như vậy thật sự sẽ không kéo hận thù cho em trai sao!
(┯_┯) Cậu khổ quá. Làm người tốt khó quá.
Để bày tỏ quyết định của mình, Giang Niệm thề rằng cậu làm vậy vì lòng. Người mới tới đều không biết cậu nhưng đều rất biết ơn những nỗ lực của cậu. Người cũ trong căn cứ thì một lời khó nói hết, đều gửi cậu ánh mắt kinh ngạc.
Trên đường nữ chính nhìn cậu vài lần, nhưng cuối cùng chỉ cắn môi cúi đầu.
Buổi tối.
Đêm đen gió lớn đúng là thời điểm tốt để đột kích.
Giang Nặc ôm gối nhỏ của cậu, sờ soạng đi dọc con đường, trong lòng soạn văn mẫu nhiều lần, tự tin rằng mình sẽ không bị cự tuyệt. Thằng đàn ông thích giả bộ như Lam Bạch, làm sao có thể từ chối một yêu cầu của một người đáng yêu như này chứ! Hoàn toàn không thể.
Chỗ Lam Bạch ở là một nơi hẻo lánh, cách xa đám đông. Trên đường tới đây cậu không gặp được người nào.
Dù sao trong căn cứ có kết giới chống xâm nhập nên bên trong khá an toàn, trong căn cứ không có dị năng giả tuần tra.
Giang Niệm đi một lát, sắp đến nơi, đột nhiên nghe thấy một loạt thanh âm xa lạ truyền đến.
Giang Niệm có một tật xấu là hay tò mò. Ỷ có hệ thống yểm trợ, rón ra rón rén đến chỗ phát ra âm thanh.
Ai lại phát ra tiếng ồn vào ban đêm cơ chứ. Nghe giống tiếng mèo cái đánh nhau với mèo đực ghê.
Chính mình cũng tự làm hề thôi, không ngờ khi cậu vạch tụi cỏ trước mặt ra, há to miệng vì kinh ngạc.
Cừ thật! Uyên ương đánh nhau ngoài trời!
Giang Niệm xấu hổ sờ sờ mũi, cậu không có hứng thú rình rập người ta yêu nhau cᏂị©Ꮒ choạc, tính quay đầu bỏ chạy, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy tên mình.
Cậu nghe thấy người phụ nữ ở dưới thân người đàn ông nói: “Giang Niệm gần đây rất lạ, tính tình cũng trở nên bình thường hơn rồi.”
Người đàn ông đè người phụ nữ đang lao tới, nói giọng không đồng tình: “Đừng lo, sẽ có không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu.”
Giang Niệm nghe thấy giọng nói của hai người rất quen thuộc. Đặc biệt là giọng của phụ nữ.
Lại nghe thấy giọng nữ “À… á” vài tiếng hổn hển, vui cười nói: “Vậy thì anh phải nhanh nhanh lên, em không muốn nhà họ Giang sau khi tìm được thì một hai phải bắt em cưới nó. Gớm ghiếc thật sự. Người nó có đồ ảo vãi, thật ra hồi trước cha mẹ nó đã nói em nghe rồi.”
Người đàn ông vừa thở hổn hển trả lời, vừa tò mò: “Hắn thật sự có bộ phận của phụ nữ? Không biết cᏂị©Ꮒ sao ta?”