Đỗ Tư Tư đứng ở trước mặt Đồng Tư Thanh, trong một giây biến thân thành cô gái đáng thương khóc hu hu, đáng tiếc là Đồng Tư Thanh người ta căn bản chướng mắt ả.
Tịch Tu vui đến điên rồi lẩm nhẩm khẽ hát, đôi tay cắm túi đi về phía trước, nhìn rất thích ý.
Cậu nhìn Đồng Tư Thanh bên cạnh giống như mình đều mặc đồng phục học sinh áo sơ mi trắng, anh thắt nút đến tận nút trên cùng, kèm với khung mắt kính vàng đó làm cho hơi thở cấm dục phả vào mặt cậu.
Đẹp trai tới mức làm cho người ta không thể khép chân lại nổi, hèn gì Đỗ Tư Tư lại để ý anh, và anh cũng trở thành tồn tại xuất sắc hơn gấp mấy lần so với Nam Cung Ngạo mà vẫn sống thoải mái như cũ.
Đâu giống như cậu, chết cũng không có chỗ để khiếu nại nữa là.
Nghĩ đến đây, Tịch Tu nhịn không được hừ hừ.
Đồng Tư Thanh nghe được tiếng hừ khẽ liền nghiêng đầu nhìn Tịch Tu, thiếu niên mặt mày như họa còn mang theo chút mũm mĩm của trẻ con, lúc phồng má lên làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo nhéo một cái để xem thử có đúng là mềm mại như trong tưởng tượng hay không.
Trong văn phòng, ánh mắt lớp trưởng rất nghiêm túc, trước sau gọi điện thoại cho phụ huynh của Đỗ Tư Tư, Tịch Tu, còn có Đồng Tư Thanh. Còn Nam Cung Ngạo à, dĩ nhiên là để cho chủ nhiệm lớp của bọn họ tự gọi điện rồi.
Nam Cung Ngạo cà lơ phất phơ đứng một chỗ, ánh mắt u ám khó lường mà nhìn về phía Đồng Tư Thanh và Tịch Tu, sau đó sờ sờ lên miệng vết thương đang kết vảy.
Đêm qua Tịch Tu lấy mảnh nhỏ cắt qua mặt của gã rồi đập vỡ cửa kính, vốn dĩ gã muốn ngay lập tức xuống đó để cho Tịch Tu biết tay.
Là do Đỗ Tư Tư gắt gao ngăn cản gã, kêu gã nhanh đi đi, nếu không hàng xóm nghe được tiếng động nhất định sẽ kể cho cha mẹ em ấy nghe có cậu trai nào đó trong nhà em ấy.
Nam Cung Ngạo bực bội, chẳng lẽ gã làm bạn trai của em ấy thì mất mặt đến như thế sao? Hay là thật ra trong lòng Đỗ Tư Tư vẫn luôn chôn giấu một người khác, là tên thanh mai trúc mã Tịch Tu, hay là cái tên hạng nhất toàn khối Đồng Tư Thanh này?
Chỉ là nhìn thấy Đỗ Tư Tư vừa phun bùn trong miệng ra rồi vừa khóc lóc không ra hình dạng gì, gã vẫn thỏa hiệp, ai kêu gã thích em ấy như vậy chứ?
Mà hiện giờ hai tên nam sinh làm gã mất mặt đều ở trước mặt gã, đáng tiếc thời cơ không đúng chứ nếu không thì gã nhất định có thể đánh cho hai tên ngu ngốc này nát bươm, để cho bọn họ biết ai mới là đại ca trường học, còn Đỗ Tư Tư là người phụ nữ của ai!
Nếu Tịch Tu biết được suy nghĩ này của Nam Cung Ngạo thì khẳng định sẽ cười đến run rẩy, bộ đang diễn tổng tài bá đạo yêu ta hay gì? Đúng là cái tên ngu ngốc hay ra vẻ!
Cha Tịch mẹ Tịch và cha Đỗ mẹ Đỗ đều là tộc đi làm, lúc nhận được điện thoại của thầy giáo liền cuống quít xin nghỉ để đi đến trường học.
Phụ huynh hai nhà chưa từng bị thầy cô giáo mời vào trường bao giờ, trong lúc nhất thời trong lòng có hơi lo sợ bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chờ đến khi tới văn phòng hiểu biết tình huống rồi, mẹ Đỗ là người đầu tiên làm loạn lên, một cái tát vỗ vào cánh tay của Đỗ Tư Tư, giận không thể át: "Hôm qua mày đã đảm bảo với mẹ như thế nào hả? Nói sẽ không quen bạn trai nữa mà, mày nói mày có mất mặt chưa?"
Bốp một tiếng rất vang dội, ngày hôm qua Đỗ Tư Tư đã bị đánh rồi, hôm nay bàn tay mẹ Đỗ lại đánh trúng vết thương của ả làm cho ả lập tức rơi nước mắt.
Mẹ Đỗ không có văn hóa gì, căn bản không biết làm trò trước mặt các học sinh trách cứ Đỗ Tư Tư như vậy sẽ làm ả cảm thấy mất mặt biết bao nhiêu, bị tổn thương lòng tự trọng biết bao nhiêu.
Nam Cung Ngạo vừa thấy người phụ nữ của mình bị đánh thì lập tức nổi giận, gã không ngừng lôi kéo Đỗ Tư Tư đến sau lưng mình để che chở, sau đó ngẩng đầu lên tức giận nói: "Em ấy là người phụ nữ của tôi, không có sự đồng ý của tôi, ai cho phép bà đánh em ấy hả?"
Tịch Tu nghẹn cười, nghẹn tới mức mặt vặn vẹo cả lên, cậu cố gắng cắn môi nhịn lại, cả người đều nhè nhẹ run, sợ bản thân mình nhịn không được sẽ cười như nước vỡ bờ mất.
Đồng Tư Thanh đứng ở bên cạnh Tịch Tu, một đám người đứng bên trong văn phòng, không gian chật chội cho nên hai người dựa vào rất gần. Lúc cánh tay của Tịch Tu khẽ rung động thì anh đã nhận ra rồi, ánh mắt anh thuận thế nhìn lại thì thấy gương mặt Tịch Tu nghẹn cười đến mức nhăn nhó.
Nhìn nhìn, còn thấy hơi bị đáng yêu đấy!
Mẹ Đỗ không dám tin nhìn cái tên tóc dựng đứng lên so với trời còn cao hơn, đã vậy còn nhuộm màu vàng cớt, vừa nhìn là biết thiếu niên bất lương Nam Cung Ngạo: "Nhãi ranh, cậu nói cái gì? Đỗ Tư Tư là con gái của tôi, tôi là mẹ của nó, tôi đánh nó mắng nó dạy dỗ nó là chuyện hiển nhiên."
So với mẹ Đỗ tức giận đùng đùng thì Đỗ Tư Tư đang lẩn tránh ở sau lưng Nam Cung Ngạo, ả nhìn tấm lưng dày rộng của Nam Cung Ngạo chỉ cảm thấy vô cùng yên tâm, cảm giác như mình có bến cảng để dựa vào.
Chẳng qua nghĩ đến mẹ của Nam Cung Ngạo thì Đỗ Tư Tư lại thấy ả không nên cùng Nam Cung Ngạo ở bên nhau, ả không cho phép bất kỳ kẻ nào giẫm đạp tôn nghiêm của chính mình.
Nam Cung Ngạo lạnh mặt, nhìn Đỗ Tư Tư nói: "Cô gái, mẹ của em đang đùa với lửa."
"Phụt, ha ha ha ha ha ha ngại quá...ngại quá...tôi thật sự nhịn không được! Ha ha ha ha ha ha..."
Tịch Tu cười đến ngã trái ngã phải đến nỗi không thể tự gánh vác sinh hoạt, mẹ tui ơi, Nam Cung Ngạo không đi diễn kịch máu chó tổng tài bá đạo thật là đáng tiếc quá luôn ó!
Đồng Tư Thanh đỡ lấy người Tịch Tu đang cười tới mức dán lên người anh, sau đó dặn dò: "Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã!"
Mặt mày Tịch Tu ngậm cười, nước mắt còn rũ ở trên lông mi dài, cậu nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Đồng Tư Thanh thì có chút tò mò nói: "Cậu không cảm thấy buồn cười chút nào sao?"
Đồng Tư Thanh im lặng lắc đầu, không hiểu điểm cười nằm ở đâu.
Lại nhìn những người khác cũng đều thấy không cười, chỉ là dáng vẻ khó nói nên lời.
Tịch Tu không thể không bắt đầu tự hỏi bản thân mình, chẳng lẽ điểm cười của cậu quá thấp à? Không thể đâu, rõ ràng rất buồn cười cơ mà!
Nam Cung Ngạo bị Tịch Tu cười khiến cho thẹn quá hóa giận: "Mày tìm chết!"
Mẹ Tịch trầm mặt xuống: "Cậu là con cái nhà ai vậy hả? Nói chuyện không có gia giáo! Kêu người nhà của cậu đến đây ngay."
Trợ lý của cha Nam Cung Ngạo vẫn đang trên đường tới.
Nam Cung Ngạo cười lạnh nói: "Bà là thứ gì? Xứng đáng gặp mặt cha mẹ của tôi sao?"
"Cậu―" Mẹ Tịch bị chọc giận, Tịch Tu dỗi lại nói: "Cha mẹ tôi đúng là không nên gặp mặt cha mẹ cậu, ai biết nuôi nấng ra được đứa con như này thì cha mẹ sẽ là dạng cực phẩm gì chứ. Thầy à, phụ huynh của chúng con đến hết rồi, có phải nên nói cho xong việc này luôn không? Con không muốn vì hai người kia mà chậm trễ việc học của con."
Trong lòng Đỗ Tư Tư cười lạnh, học tập? Mày chỉ là một tên học dốt mà còn bày đặt ra vẻ hình tượng mỗi ngày đều cố gắng học tập cái gì!
Sự việc thật ra rất đơn giản, chính là tối hôm qua Đỗ Tư Tư cãi nhau với Nam Cung Ngạo ở ban công nhà ả, sau đó dẫn phát ra một loạt trò khôi hài.
Trọng điểm ở chỗ, rốt cuộc cửa kính thủy tinh do ai đập nát?
Việc này đã gây ồn ào một trận tối hôm qua rồi, cha Đỗ mẹ Đỗ đều mất hết thể diện, kết quả hôm nay lại lặp lại vấn đề này nữa, đã thế Đỗ Tư Tư còn làm trầm trọng thêm là đi tìm Nam Cung Ngạo ra mặt để dạy dỗ Tịch Tu.
Cuối cùng lại là Nam Cung Ngạo bị thu thập, quả thực là nực cười đến rụng răng.
Mẹ Tịch nói: "Việc này thì tối hôm qua chúng tôi đã cãi nhau rồi, cũng đã làm thử nghiệm, Tịch Tu nhà chúng tôi căn bản không thể nào đập hư cửa kính nhà họ Đỗ được. Nếu thầy không tin thì có thể đi đến xung quanh nhà chúng tôi hỏi thử xem."
Tuy rằng mẹ Đỗ ngang ngược vô lý nhưng dù sao việc này là do con gái bà và người yêu của nó gây ra, lại còn muốn đẩy lên người Tịch Tu là không được.
Bà ta tức đến mặt đỏ tai hồng, bắt Đỗ Tư Tư phải xin lỗi Tịch Tu, sau đó chia tay với Nam Cung Ngạo.
Bà ta nghĩ có cả thầy giáo ở đây thì chắc chắn Đỗ Tư Tư không thể bằng mặt mà không bằng lòng được!
Mặc dù Đỗ Tư Tư và Nam Cung Ngạo vẫn luôn nhấn mạnh là do Tịch Tu làm, sức lực của cậu ta rất lớn, nhưng ở đây dù là phụ huynh hay thầy giáo đều không ai tin.
Thằng nhóc nhìn không giống người có sức lực như thế, càng đừng nói là cửa kính ban công ở lầu ba.
Bộ nghĩ cậu ta đang biểu diễn kỹ năng đặc biệt hay gì?
Đỗ Tư Tư bị ép buộc bất đắc dĩ phải xin lỗi, Nam Cung Ngạo lại sống chết không cúi đầu, Tịch Tu cũng không muốn làm gã cúi đầu. Sự việc đã gây ồn ào đến mức này, tất cả sai lầm đều là gã và Đỗ Tư Tư, như vậy thôi thì Tịch Tu đã thấy rất hài lòng rồi.
Nhưng thật ra Đồng Tư Thanh lại nói: "Sẽ cho luật sư liên hệ với bọn họ."
Tịch Tu ừ ờ, cậu quên mất Đồng Tư Thanh cũng là người có lai lịch có bối cảnh, lúc này có trò hay để xem rồi.
Sự việc của hai người bọn họ đã giải quyết xong nên trực tiếp đi về phòng học.
Nam Cung Ngạo và Đỗ Tư Tư vì vấn đề yêu đương nên vẫn còn ở lại văn phòng, tên đàn em của gã ủ rũ cụp đuôi xin lỗi Tịch Tu và Đồng Tư Thanh, lại bị thầy giáo phạt viết một ngàn chữ kiểm điểm, sau đó mặt ủ mày ê chạy về phòng học.
Văn phòng lập tức thoáng đãng hơn rất nhiều.
Đầu tiên chủ nhiệm lớp tận tình khuyên nhủ nói học sinh cấp ba vẫn nên lấy việc học làm chủ, năm sau đã phải đi đại học rồi, không thể ngay vào lúc thời kỳ mấu chốt mà lại để tụt lại phía sau.
Đỗ Tư Tư cúi đầu lau nước mắt, mẹ Đỗ chỉ vào đầu ả mắng liên tục, mắng ả đến nỗi tâm lý phản nghịch đều phải trỗi dậy.
Vốn dĩ ả vì việc mẹ của Nam Cung Ngạo mà đã quyết định chia tay với gã rồi, nhưng mà việc bị mẹ Đỗ ngăn cấm, thầy giáo khuyên can lại làm cho tâm lý phản nghịch của ả nổi lên.
Bọn họ dựa vào đâu mà sau khi không tin ả lại còn muốn cứng rắn chia rẽ ả và Nam Cung Ngạo chứ? Vào lúc này, chỉ có một mình Nam Cung Ngạo che chở ả, chỉ có Nam Cung Ngạo biết được sự thật, hai người bọn họ mới là đồng hội đồng thuyền.
Đỗ Tư Tư cắn răng không chia tay, Nam Cung Ngạo thật sự rất cao hứng, còn đi lên ôm lấy bả vai của Đỗ Tư Tư làm ra dáng vẻ như tổng tài bá đạo, sau đó nói với chủ nhiệm lớp và mẹ Đỗ: "Có nghe được không? Từ hôm nay trở đi, ai cũng không thể làm chúng tôi chia tay, cho dù có chết thì chúng tôi cũng muốn chết cùng một chỗ."
Mẹ Đỗ bị chọc tức đến ngã ngửa, giang tay lên túm lấy tay của Nam Cung Ngạo, giọng bén nhọn: "Kêu cha mẹ cậu lại đây, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cha mẹ lạ đời nào mà có thể nuôi nấng ra được đứa con trai thần kinh như thế này."
Cha mẹ Nam Cung Ngạo dĩ nhiên không có tới, chỉ có trợ lý tới mà thôi, đến lúc này thì mẹ Đỗ cũng đã biết được nhà Nam Cung Ngạo cực kỳ có tiền.
Nhưng mà có tiền thì cũng không thể muốn làm gì là làm.
"Trở về nói với ông chủ nhà các người, làm cho con trai của ông chủ các người cách xa con gái tôi ra một chút, nếu không thì cẩn thận tôi tố cáo cậu ta lừa gạt thiếu nữ vị thành niên đấy."
Mẹ Đỗ hùng hùng hổ hổ một hồi lâu, sau đó túm Đỗ Tư Tư về nhà. Trên đường đi ngang qua các phòng học, ả chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, không bao giờ muốn đến trường học nữa.
Lòng tự trọng của thiếu nữ đã bị vỡ tan tành thành từng mảnh.
Đôi tay Nam Cung Ngạo siết chặt, gã hét lớn lên với bóng dáng của Đỗ Tư Tư: "Tư Tư, em chờ anh, anh nhất định sẽ cứu em ra ngoài. Em vĩnh viễn là người con gái mà anh yêu nhất!"
Mẹ Đỗ tức đến mặt vặn vẹo cả lên, thanh danh của con gái bà ta đều bị mất sạch: "Thằng nhóc bụi đời nhà cậu, câm miệng lại cho tôi."
Đỗ Tư Tư cảm động mà yên lặng rơi nước mắt.
Tịch Tu thấy được cảnh này thì cười đến đấm thùm thụp lên bàn, cái đôi này là đang diễn cảnh sinh ly tử biệt hay gì? Chẳng qua là một người bị kéo về nhà dạy dỗ lại mà thôi, đến mức phải thế này sao?
HOÀN CHƯƠNG 5.
Editor: Thực tế thì điểm cười của tui cũng y chang Tịch Tu đó! =]]]