Chương 22

Tịch Tu và Mục Kiếm thử nghiệm chưa bao lâu thì xe cứu thương đến nâng Lâm Nhạc Dương Và Trần Cách vào bệnh viện.

Trần Cách nhìn thấy y tá thì giống như thấy cọng rơm cứu mạng, hắn xin y tá cho hắn mượn điện thoại để báo cảnh sát, muốn tố cáo Tịch Tu cố ý gϊếŧ người.

Tịch Tu: "..."

Mục Kiếm vỗ vỗ bả vai Tịch Tu, anh nhìn Trần Cách đang ngồi một chỗ gào khóc ầm ĩ, cười tủm tỉm nói: "Không sao, đừng lo lắng, có lẽ lúc nãy cậu ta bị té đυ.ng trúng đầu."

Thật ra Tịch Tu không hề lo lắng, cậu chỉ cảm thấy đầu óc tư duy của Trần Cách làm cho người ta khó có thể hiểu nổi.

Tới bệnh viện chụp X quang, xác định Trần Cách bị gãy xương cụt, cần phải nằm viện điều trị.

Ngược lại, Lâm Nhạc Dương bị văng xa 10 mét rơi xuống lùm cây nên không bị thương nặng, chẳng qua chỉ bị lực lớn tác động vào nên dẫn đến hôn mê.

Ngoại trừ cánh tay bị trầy da một chút thì không có vấn đề gì.

Mục Kiếm nghe vậy còn cảm thấy hơi nuối tiếc: "Ít ra cũng nên bị chấn thương não mới đúng chứ!"

Tịch Tu cũng áy náy cực kỳ: "Là tôi sai, tại tôi không được chuyên nghiệp."

Bác sĩ chủ trị trong bệnh viện tư nhân nhà họ Mục: "..."

Cảnh sát rất nhanh đến bệnh viện, bà Lâm nhận được điện thoại của bệnh viện cũng nhanh chóng chạy tới.

Trần Cách chỉ bị thương ở mông, miệng không có vấn đề gì, cho nên vừa thấy có cảnh sát là hắn bật dậy khỏi giường, vô cùng kích động lên án hành vi phạm tội của Tịch Tu: "...Cậu ta đấm một cái làm cho Nhạc Dương bay xa 10 mét, còn đẩy tôi văng xa 3 mét khiến tôi bị té gãy xương cụt. Anh cảnh sát, anh phải bắt cậu ta lại, cậu ta là tên quái vật..."

Cảnh sát ghi chép lại lời khai, anh ta nhìn qua thấy Tịch Tu gầy ốm, tay chân lúng túng, ngay cả bắp đùi còn không thô to bằng cánh tay của anh ta.

Làm cảnh sát như anh ta còn chưa thể đánh người ta bay tận 10 mét, vậy đối phương như thế nào làm được?

Bà Lâm cũng rất tức giận, giận vì hễ mỗi khi Lâm Nhạc Dương và Trần Cách ở bên nhau là sẽ có chuyện, giận vì Tịch Tu làm con trai bà ta bị thương, nhưng sau khi nghe Trần Cách kể lại thì sắc mặt bà ta lạnh xuống, bà ta cảm thấy nếu bà ta còn tốn hơi sức đi giận loại người như Trần Cách thì cuối cùng chỉ làm bà ta thêm khó chịu mà thôi.

Loại người thiểu năng như này còn tồn tại chỉ để lãng phí oxy.

Ít nhất muốn kéo đối phương xuống nước thì cũng phải tìm lý do gì hợp lý một chút!

Lý do này ai tin???

Bà Lâm nhìn Tịch Tu, cậu ngồi ngoan ngoãn, cặp mắt sáng ngời trong vắt, lúc thấy bà ta đang nhìn mình còn nở một nụ cười thật tươi, lúm đồng tiền lập tức chọc trúng tim bà Lâm.

Theo lý, dù bà ta không có thù hận gì với Tịch Tu, nhưng vì có liên quan đến Lâm Nhạc Dương nên bà ta sẽ không thể có hảo cảm gì với cậu.

Nhưng không biết tại sao vừa thấy Tịch Tu thì bà Lâm lại cảm thấy rất thân thuộc, trong lòng cũng nhịn không được vui mừng.

Việc này...kỳ lạ quá rồi!

Bà Lâm khó hiểu, còn Mục Kiếm hết nhìn mặt Tịch Tu rồi quay qua nhìn mặt bà Lâm, trong mắt lập lòe ánh sáng.

Sau khi Trần Cách lên án xong thì tới phiên Tịch Tu lên tiếng.

"Anh cảnh sát, tôi không thừa nhận những gì Trần Cách nói. Tôi chỉ là một người bình thường, một người dân như mọi người mà thôi. Nếu tôi thật sự có sức mạnh đáng sợ như thế thì tôi đã đi làm anh hùng cứu vớt thế giới rồi, tôi và bọn họ có thù oán nên bọn họ muốn gài bẫy tôi đó."

Tịch Tu dừng một chút: "Anh cảnh sát đã xem qua tin nóng trước đó chưa? Là vụ # Tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án bắt cóc gϊếŧ người #. Tôi chính là người bị hại, Lâm Nhạc Dương vì Trần Cách nên muốn gϊếŧ tôi."

"Tôi được sếp của tôi cứu nên bọn họ không hài lòng, cho nên lần này thấy tôi, bọn họ muốn dùng thù đoạn đê tiện vu oan cho tôi."

Nói xong, Tịch Tu buồn bã thở dài, cậu cau mày: "Tôi cũng không biết tại sao? Chẳng qua tôi chỉ tốt bụng kéo Trần Cách vào lề tránh bị đυ.ng xe thôi mà, nhưng cuối cùng lòng tốt của tôi không được đền đáp, ngược lại làm người ta chướng mắt, tôi cũng không hiểu con người bây giờ thế nào nữa?"

Tich Tu rất đẹp, lúc cười lên còn có hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, hơn nữa cảnh sát cũng biết chuyện cậu vừa nói, chẳng những vậy anh ta còn nói với đồng nghiệp của mình rằng Tịch Tu thật đáng thương.

Cứu một người, lại chọc phải một tên thần kinh.

Hiện giờ xem ra, người được cậu cứu cũng là kẻ tâm thần.

Cũng phải thôi, nếu không phải nồi nào úp vung nấy thì làm sao đến được với nhau chứ?

Mục Kiếm cũng xen vào: "Cảnh sát các anh xem camera theo dõi là biết Tịch Tu không nói dối, còn nữa, vì để chứng minh sự trong sạch, chúng tôi có thể đo sức trước mặt mọi người."

Nơi đó không có camera nên Mục Kiếm mới không có gì lo sợ.

Trần Cách tức đến đấm giường: "Bọn họ nói dối, năng lực kỳ lạ đó của Tịch Tu đã biến mất, bây giờ không thể kiếm tra được nữa."

Đừng tưởng lúc nãy hắn không biết Tịch Tu và Mục Kiếm đứng ở nơi đó làm cái gì!

Mục Kiếm bĩu môi: "Ba hồi thì nói Tịch Tu nhà chúng tôi mạnh như trâu, đẩy cậu văng xa 3 mét, ba hồi thì lại nói sức mạnh của cậu ta biến mất, không kiểm tra ra được. Cái gì cũng bị cậu nói hết rồi, vậy chúng tôi còn nói gì được nữa, không thì cậu làm thẩm phán luôn đi."

Cảnh sát nghiêm túc nói: "Cậu Trần tạm thời đừng nóng nảy, chúng tôi sẽ xác minh lời khai của cậu."

Đang nói chuyện thì có người tới gõ cửa, nói Lâm Nhạc Dương đã tỉnh.

Bà Lâm vội vàng chạy qua, Trần Cách nghe vậy thì rất kích động cũng muốn đi qua đó, nhưng mới vừa nhúc nhích là bị trúng đến vết thương nên chỉ có thể nhịn đau nhìn người trong phòng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi trên giường bệnh.

"Khốn kiếp!"

Trần Cách căm giận đấm xuống giường, hắn cảm thấy Tịch Tu và hắn quả là kẻ thù không đội trời chung.

Rõ ràng Tịch Tu làm hắn và Nhạc Dương bị thương nhưng bà Lâm lại không thèm trách móc, không định đứng ra làm chủ cho bọn họ, có vẻ Tịch Tu đúng là người của bà Lâm rồi.

Thật là quá âm hiểm!

Nhưng nếu Tịch Tu là người của bà Lâm, vậy tại sao lại ở chung với Mục Kiếm?

Không lẽ Tịch Tu là gián điệp kinh tế của bà Lâm ư?

Lòng Trần Cách nặng nề, hèn gì bà Lâm không nói lời nào, Trần Cách cũng loáng thoáng biết tập đoàn Mục thị và tập đoàn Lâm thị có thù oán với nhau từ đó đến giờ.

Nước cờ này của bà Lâm hay thật đấy! Vừa có thể ghê tởm hắn, vừa có thể làm sụp tập đoàn Mục thị.

Đáng tiếc, sợ rằng lần này không thể lật đổ Tịch Tu được rồi, không chừng còn phải đổi khẩu cung, dù sao bà Lâm là mẹ của Nhạc Dương, hắn không thể không nể mặt.

Nghĩ vậy, Trần Cách vô cùng bực mình.

Mà bên kia, Lâm Nhạc Dương tỉnh lại sau hôn mê, đầu óc gã mơ mơ màng màng, gã không rõ tại sao mình lại nằm trong bệnh viện.

Gã chỉ nhớ ― Gã nhớ rõ gã với Trần Cách đang đi dạo thì gặp phải Tịch Tu, sau đó gã giơ nắm đấm muốn đánh Tịch Tu, tiếp theo hình như gã bị...bay lên?

Lâm Nhạc Dương hoảng hốt? Gã bị bay lên ư? Thiệt hay giả? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khoan đã, Trần Cách đâu?

Ngay khi gã chuẩn bị đứng dậy kêu người tới thì cửa bị đẩy ra, một đám người cuồn cuộn đi vào, bao gồm mẹ của gã và đầu sỏ gây tội Tịch Tu, thậm chí đối thủ một mất một còn Mục Kiếm cũng tới.

"Nhạc Dương, con cảm thấy thế nào rồi?"

Bà Lâm vẫn khá lo lắng, tuy rằng bác sĩ đã nói không có vấn đề gì, chỉ bị trầy da thôi.

Lâm Nhạc Dương nhúc nhích người: "Con không sao, mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con nằm trong bệnh viện? Trần Cách đâu?"

Nhắc tới Trần Cách, bà Lâm xụ mặt xuống, giọng nói lạnh lùng: "Nó ở kế bên phòng con."

"Cái gì? Em ấy thế nào? Có bị thương nặng không mẹ?"

Bà Lâm đứng dậy, vẻ lo lắng trên mặt bà hoàn toàn biến mất: "Mọi người tới đây là vì chuyện của con và nó. Nó báo cảnh sát nói Tịch Tu cố ý gϊếŧ người, nói cậu ta đấm một phát làm con bay xa 10 mét, còn đẩy nó văng đi 3 mét, rốt cuộc là thật hay giả?"

Lâm Nhạc Dương: "???"

Gã khó hiểu câm nín, chuyện gì đây? Đầu Trần Cách bị lừa đá rồi à? Sao lại gạt người như vậy, dù Lâm Nhạc Dương muốn nói đỡ cho hắn cũng không biết nói thế nào.

Gã không biết tại sao mình bị té xỉu, nhưng bay xa tận 10 mét á? Chỉ bằng Tịch Tu?

Nếu cậu ta mạnh như thế thì ban đầu sẽ không bị cấp dưới của gã bắt đi quăng xuống biển rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Nhạc Dương lại tức Mục Kiếm hôm đó xen vào chuyện của người khác.

"Lâm Nhạc Dương, chắc không phải hai người tự mình làm thành như vậy rồi bắt Tịch Tu đội nồi chứ? Tôi nói cho cậu biết, đừng có trở thành họ Đổ tên Thừa như thế, sẽ bị người ta chửi rủa đấy."

Lâm Nhạc Dương tức tím người, gã cảm thấy gã lại bị Mục Kiếm chế giễu, gã cũng trách Trần Cách tự biên cái lý do gì mà trăm ngàn chỗ hở, gã hờn dỗi nói: "Tịch Tu không liên quan gì tới chuyện chúng tôi bị thương, không cần báo án, mấy anh cảnh sát về đi."

Các cảnh sát rất bất mãn, phê bình Lâm Nhạc Dương một trận, sau đó lại đi qua phòng Trần Cách lặp lại lời nói của Lâm Nhạc Dương cho hắn nghe, hỏi hắn có phải mọi chuyện như vậy không.

Trần Cách chịu đựng không cam lòng mà thừa nhận, sau đó nhận được sự khiển trách như bão táp của các anh cảnh sát.

"May mà Tịch Tu tốt tính không so đo với cậu, nếu không cậu ta có thể tố cáo cậu tội bôi nhọ người khác rồi, đừng để xảy ra việc này thêm lần nào nữa đấy."

Nói xong, cảnh sát sắp xếp đồ vật, lắc đầu rời đi, thanh niên bây giờ đúng là không đáng tin cậy chút nào.

Trần Cách tức ói máu, rõ ràng mọi chuyện là Tịch Tu sai, cậu ta thật sự có năng lực kỳ lạ đáng sợ, mọi người không tin hắn thì thôi, giờ còn coi hắn là kẻ chuyên nói dối.

Hắn thật sự rất muốn đánh người!

Mục Kiếm và Tịch Tu còn cố tình qua thăm Trần Cách trước khi về, nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của hắn làm cho Tịch Tu rất vui vẻ.

"Ây dô, thấy đã cái nư ghê!"

Tịch Tu mừng rỡ nhảy nhót, không hề thành thục như khi ở chung với Mục Kiếm trước đây.

Mục Kiếm cười khanh khách: "Không ai nghĩ cậu thật sự có sức mạnh như thế, bọn họ nhất định phải ngậm bồ hòn chuyện này rồi. Nhưng tôi sợ sau này Lâm Nhạc Dương nhớ lại thì sẽ gây bất lợi cho cậu, cậu dọn khỏi ký túc xá dành cho nhân viên qua nhà tôi ở đi."

Tịch Tu một giây há hốc mồm, cực kỳ hoảng sợ: "Như vậy không hay lắm đâu?"

Mục Kiếm sờ sờ cằm: "Có gì mà không hay? Cậu xem cậu ở ký túc xá nhân viên mà còn gặp phải chuyện này, làm tôi rất lo lắng, vẫn nên ở trong tầm mắt của tôi thì tốt hơn."

Tịch Tu gãi đầu, nghĩ: Cậu có sức mạnh thần kỳ như này, lỡ như Lâm Nhạc Dương gây phiền phức cho Mục Kiếm thì biết đâu cậu có thể giúp anh được, nên cuối cùng đồng ý.

Mục Kiếm cao hứng choàng vai cậu, ôm cậu đi song song với mình: "Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa no nê để ăn mừng chuyện vui hôm nay đi nào."

Tịch Tu gật đầu thật mạnh: "Được!"

END CHƯƠNG 22.