Chương 23:

Cánh tay nhỏ của Hoa Tưởng đè lên mắt, làʍ t̠ìиɦ sướиɠ quá đi mất.

Người khác cũng sướиɠ như vậy sao?

Hẳn là vậy.

Nghe mấy cảnh giường chiếu trong ký túc xá gầm lên rất sung sướиɠ.

Tần Trầm Đàn…

Hoa Tưởng đỏ mặt.

Thật là lợi hại.

Hoa Tưởng không biết tại sao lần nào mình cũng bắn và bắn, nhưng hắn lại chỉ bắn một lần.

Hoa Tưởng trở mình, kéo cái gối bên cạnh tới, úp mặt lên trên.

Cậu yêu chết đi được làʍ t̠ìиɦ với Tần Trầm Đàn.

Rất thích làʍ t̠ìиɦ với hắn, rất rất thích.

Cậu thích từng động tác của hắn với mình trên giường.

Đây có phải là cảm giác yêu đương không?

Ôi.

Vì sao hắn lại ở trong tiểu thuyết, nếu như không phải, cậu nhất định phải chiếm Tần Trầm Đàn làm của riêng.

Đúng rồi.

Nhắc đến tiểu thuyết, Hoa Tưởng đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Mang dép lê bước đến trước cửa nhà vệ sinh, ánh mắt căn bản không dám nhìn vào bên trong. Tần Trầm Đàn đang tắm bên trong, lúc nãy đi ra cậu quên đóng cửa lại.

Hoa Tưởng bám vào khung cửa, nghe tiếng nước bên trong, nhỏ giọng hỏi: “Tần Trầm Đàn, em có thể dùng điện thoại của anh gọi điện không?”

Trước khi Ôn Thư Dung vào tù, cậu ta đã ở trong trại giam một thời gian, khi đó di động đã bị tịch thu, không cho cậu liên lạc với người bên ngoài.

Vào tù, trong ba tháng đầu đừng nghĩ đến chuyện gọi điện liên lạc với bạn bè người thân, ngay cả những thứ bạn bè và gia đình gửi qua bưu điện cũng không thể lấy được.

Cần phải biểu hiện tốt, mới có thể lấy, mới có cơ hội xin được một lần dùng điện thoại, liên lạc với người bên ngoài.

Hoa Tưởng muốn gọi điện cho bà nội Ôn Thư Dung để hỏi thăm tình hình.

Lâu như vậy không liên lạc, Ôn Thư Dung trước kia lo lắng, Hoa Tưởng kế thừa tình cảm của cậu ta, cũng lo lắng.

Từ đầu đến cuối, bà nội không biết Ôn Thư Dung ngồi tù.

Bà nội là trẻ mồ côi, không có người thân, Ôn Thư Dung là một đứa bé bị bỏ rơi, được bà chăm bẵm tiêu tiểu mà lớn lên, còn cho đi học, chưa kịp hưởng phúc của cháu, thì cháu đã phải vào tù.

Trong lòng Hoa Tưởng thật sự hổ thẹn, không cầm được nước mắt, dù gì thì Ôn Thư Dung cũng là người thân duy nhất, và là người bà quan tâm nhất.

Cậu nợ bà quá quá nhiều.

“Trên bệ rửa mặt đó, tự mình lấy đi.” Tần Trầm Đàn nói.

Là muốn gọi cho ai?

Một thân khí tức bi thương này, chậc.

Nhìn không thuận mắt.

“Cảm ơn,” Hoa Tưởng lẻn vào phòng vệ sinh, cụp mi rũ mắt, nghĩ nghĩ rồi bổ sung một câu, “Em gọi điện cho bà.”

À.

Thuận mắt.

Chỉ cần không gọi cho ả đàn bà kia là được.

Hoa Tưởng cầm điện thoại, vuốt màn hình, vừa định hỏi mật khẩu đã nghe thấy người đàn ông nói: “Sinh nhật của em.”

Hoa Tưởng đỏ mặt, cảm thấy bàn tay cầm điện thoại đang phát run.

“Anh, anh đổi khi nào vậy?”

Tần Trầm Đàn liếc cậu một cái, cười khẽ: “Vào cái đêm nói tôi không thích đàn ông.”

Hoa Tưởng mặt đỏ đến mức không thể nhìn, đây là lời tỏ tình sao.

Nói không thích đàn ông, quay đầu lại liền dùng sinh nhật của cậu để đặt mật khẩu trên điện thoại!

Nhưng làm sao có thể, nam chính sẽ không thích mình, mình không phải CP của hắn.

Hoa Tưởng đè nén mất mát trong lòng, vội nói: “Em ra ngoài gọi điện thoại.”

Tần Trầm Đàn liếc mắt nhìn dưới chân cậu: “Nhấc chân lên, ngạch cửa kìa.”

Suýt nữa va phải ngạch cửa Hoa Tưởng vội vàng nhấc chân lên, vịn khung cửa có hơi hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được.

“Sao lại lỗ mãng hấp tấp thế?” Tần Trầm Đàn tùy tiện lau những giọt nước trên người, treo khăn lên, đi tới sau lưng Hoa Tưởng, ôm eo cậu, “Em thế này làm sao tôi yên tâm được đây?”

Người đàn ông tắm nước lạnh, hơi thở lành lạnh phả tới làm Hoa Tưởng suýt chút nữa lại cứng lên, hai chân lại càng mềm hơn.

Tần Trầm Đàn kẹp lấy eo cậu, đi ra ngoài, ngồi xuống bên giường, Hoa Tưởng cũng thuận thế ngồi lên đùi hắn.