Chương 16

Hoa Tưởng lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, cơn buồn ngủ đột ngột ập tới làm cậu ngáp dài, không tập trung được.

Tần Trầm Đàn nói: “Mặc quần áo vào rồi đến chỗ tôi nghỉ ngơi một lát nhé.”

Hoa Tưởng không chút suy nghĩ liền ừ một tiếng, mơ màng nằm nhoài trên vai hắn.

Tần Trầm Đàn không hề bất ngờ việc cậu buồn ngủ như vậy, thời gian làm việc và nghỉ ngơi trong tù khẳng định cậu chưa thích ứng nhanh như vậy được, từ rạng sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi.

Tần Trầm Đàn ôm cậu, nhặt quần áo trên mặt đất lên.

Hoa Tưởng cao 1m7, ở trong tay hắn lại như một con búp bê vải không có trọng lượng.

Sau khi làʍ t̠ìиɦ không có xấu hổ, chỉ có chăm sóc và dịu dàng sau đó, Hoa Tưởng treo trên người hắn, ngủ lúc nào cũng không hay.

Tần Trầm Đàn mặc quần áo cho cậu và mình xong, lại dùng tư thế vừa rồi, ôm Hoa Tưởng ra khỏi văn phòng.

Xuống lầu, trên đường trở về khu ký túc xá, mỗi lần gặp phải cảnh sát vũ trang đứng gác, họ đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hai người.

Chờ đến lúc thay ca, nội bộ đã bùng nổ.

— Cừ thật, ngục trưởng bảo người đi trả khăn, kết quả trả tới trên giường rồi

— Châm một điếu thuốc.jpg

— Các người không thấy sao, 078 cái mặt đó, cái cổ đó, bị mυ"ŧ ra một đống dấu vết

— Các người thì tính là gì, tôi còn nghe trọn đông cung sống hai giờ liền đây này

— Thế nào, ngục trưởng có phải dùng thắt lưng quất người ta không?

— Quất cái gì? Cậu cho rằng ngục trưởng thật sự nỡ quất à, thật vất vả mới gặp được người thích, nào để người ta chịu đau

— Tôi đứng gác ở tầng một chứ không phải tầng ba, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc mà thôi

— Còn nữa tôi đồng ý với lầu trên, ngục trưởng ngay cả chúng ta cũng không đánh, thì sẽ đánh 078 sao? Đó là tán tỉnh đấy, có hiểu không

— Tôi biết đó là tán tỉnh, nhưng tán tỉnh không phải cũng có loại SM sao? Tôi nghĩ ngục trưởng thích như vậy

— Biến đi, cậu tưởng ai cũng như cậu sao

— Biến đi, cậu tưởng ai cũng như cậu sao

— Biến đi, cậu tưởng ai cũng như cậu sao

Nằm trên giường, Hoa Tưởng động đậy, nhưng cảm thấy không đúng, đưa tay sờ phía trước, lại sờ đến l*иg ngực ấm áp rắn chắc.

Hoa Tưởng vụt một cái mở bừng mắt, duỗi chân, muốn nhích ra sau, nhưng cánh tay quấn quanh hông cậu không cho cậu cơ hội đó.

Tần Trầm Đàn câu người tới gần, cơ thể hai người tức khắc sát vào nhau hơn, giọng nói từ tính trầm thấp của hắn truyền từ đỉnh đầu xuống: “Chạy cái gì?”

Ký ức trước khi ngủ ồ ạt hiện về, một loạt chữ mẹ kiếp gào rú trong đầu Hoa Tưởng.

Cậu! Ngủ với nam chính rồi!

Mẹ kiếp.

Cậu ngủ với nam chính.

Hoa Tưởng cắn môi, lông mày nhíu sát vào nhau.

Tần Trầm Đàn từ trong không khí nhìn thấy vẻ mặt của cậu, không chút ngoài ý muốn.

Xong việc hối hận, rất bình thường.

Nói thật hôm nay hắn đắc thủ, cũng có vài phần mê hoặc trong đó.

Ngày thường, nhiều nhất cậu chỉ cùng người phụ nữ kia nắm tay, hôn miệng, định lực không được rèn luyện, hơn nữa lại không phản cảm với hắn, bị hắn dụ dỗ như vậy, sao có thể chịu nổi.

Tần Trầm Đàn dịch người xuống, nhìn Hoa Tưởng đang mất bình tĩnh, giọng đầy quan tâm: “Mông có khó chịu không?”

Hoa Tưởng nâng mí mắt lên nhìn hắn, sao mình lại bị mê hoặc thế này.

Hu hu hu.

Cậu không tức giận nổi với Tần Trầm Đàn, thậm chí còn rất thích được hắn quan tâm như vậy.

Trong lòng Hoa Tưởng có chút uể oải, không biết mình làm thế này có ảnh hưởng đến cốt truyện không?

Mặc dù không nghe thấy âm thanh cảnh báo nào hết.

Nhưng sai một bước, không biết sau này sẽ ra sao.

Hoa Tưởng hối hận đến xanh cả ruột, mắt thấy đôi mắt cậu sắp ngấn lệ, khiến trái tim Tần Trầm Đàn run lên, cảm thấy có phải mình đã quá nôn nóng rồi không?

Hắn ấn đầu Hoa Tưởng vào trong lòng mình, xoa xoa đầu cậu, lại xoa xoa eo cậu: “Tôi là lần đầu tiên, không biết nặng nhẹ, để em chịu khổ rồi.”

Hoa Tưởng đỏ mặt, hút mũi: “Không có.”

Tần Trầm Đàn tránh nói đến nguyên nhân làm cậu khó chịu, chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể cố gắng hết sức để khắc phục: “Tôi đã nhờ người để lại cơm mang qua đây, em ăn ở đây hay ăn trong nhà ăn?”

Hoa Tưởng chui ra khỏi l*иg ngực hắn: “Đây là đâu?”

“Phòng của tôi.” Tần Trầm Đàn nói.

Hoa Tưởng nuốt nuốt nước miếng: “Làm sao em đến được đây?”

Ngàn vạn lần đừng như những gì cậu nghĩ.

Tần Trầm Đàn ngồi dậy, cũng kéo cậu theo: “Tự em mộng du đi đến đây.”

Hoa Tưởng trừng mắt nhìn hắn, vừa nghe đã biết là nói dối rồi.

Cậu ngồi trên giường, lấy tay che mắt.

Mẹ kiếp.

Từ tòa nhà văn phòng đến ký túc xá, khoảng cách kia, không có mười thì cũng có tám cảnh sát đứng gác, khẳng định đều nhìn thấy mình bị Tần Trầm Đàn ôm đến đây.

Mất mặt là thứ yếu, Hoa Tưởng cảm giác mình vẫn luôn đang tìm đường chết. Những đặc quyền này, tất cả đều thuộc về CP của nam chính cơ mà!

Tần Trầm Đàn xuống giường, cởi chiếc quần đùi trên người, mở tủ lấy ra một chiếc quần dài, nói: “Quần áo của em tôi đã giặt rồi, hiện tại em đang mặc là quần áo tôi bảo người đến ký túc xá của em lấy.”

Hoa Tưởng xem xét quần áo trên người mình, lại nhìn nhìn Tần Trầm Đàn, thử hỏi: “Anh không có máy giặt?”

“Không có,” Tần Trầm Đàn kéo dây kéo lên, “Điều kiện gian khổ, lần nào tôi cũng phải tự tay giặt.”

Thực ra là do Tần Trầm Đàn không quen dùng những món đồ đó, lớn lên trong quân đội, hắn đã quen tự mình làm tất cả mọi việc.

Hoa Tưởng nuốt nuốt nước miếng, vừa nhìn chằm chằm Tần Trầm Đàn, vừa thầm chửi thề trong lòng.

Quần áo của cậu để nam chính giặt.

Tần Trầm Đàn cũng thật là, trong tiểu thuyết hắn là người ngay cả qυầи ɭóŧ cũng sẽ không giặt.

Ngoài ra còn có một tình tiết khi tiểu thụ giúp nam chính giặt quần áo, nhịn không được ngửi ngửi qυầи ɭóŧ nam chính…

Dừng lại, không được nghĩ nữa.

Mình lại lần nữa hưởng thụ một đặc quyền mà có lẽ tiểu thụ cũng chưa từng được hưởng.

“078,” Tần Trầm Đàn đứng ở mép giường, vừa cài cúc áo, vừa nhìn cậu, “Tôi không thiếu người giặt quần áo, nhưng tôi thiếu một người vợ hiền.”

Hoa Tưởng đỏ mặt, nghĩ cũng đừng nghĩ, mình không có khả năng giúp hắn giặt quần áo, cũng không có khả năng giống như tiểu thụ ngửi qυầи ɭóŧ hắn…

Không phải.

Cậu nghĩ cái quái gì vầy nè.

“Được rồi,” Tần Trầm Đàn nói, “Đi rửa mặt đi, rồi đến nhà ăn ăn cơm.”

Hoa Tưởng xuống giường, cùng Tần Trầm Đàn đến phòng vệ sinh rửa mặt, súc miệng.

Lúc đi ra, Tần Trầm Đàn đưa cho cậu một cái túi: “Bên trong có thuốc mỡ, nếu mông còn đau thì nhớ bôi thuốc vào.”

Hoa Tưởng đỏ mặt, không muốn lấy.

Cậu cảm thấy mình rất ổn, mông không đau, thật sự không đau.

Tần Trầm Đàn nói: “Đó là bởi vì tôi đã bôi thuốc cho em.”

Hoa Tưởng oán hận giật lấy cái túi, cắm đầu đi ra ngoài.

Cảm thấy cậu là một thằng đàn ông, lại bị một tên đàn ông khác đè, nghĩ thế nào cũng thấy mất mặt.

A.

Không chừng có người đang chê cười cậu nữa đấy.

Đám người lao đầu sẽ không cho rằng bởi vì mình muốn ra tù, nên mới leo lên giường Tần Trầm Đàn chứ?

Không đâu, bọn họ không biết mình lên giường rồi đâu.

Hoa Tưởng đang suy nghĩ lung tung, thấy đường liền đi, Tần Trầm Đàn ở phía sau kéo cậu một cái: “Đi quá rồi.”

Hoa Tưởng xoay người lại, đi xuống cầu thang.

Tần Trầm Đàn đi phía sau cậu, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, tưởng rằng tính tình cậu mềm mại, nhưng hóa ra là chưa giẫm lên giới hạn của cậu.

Hắn nói: “Nếu trong lòng em không thoải mái, tôi cũng có thể cho em ở trên.”

Trên dưới dù sao cũng giống nhau, chỉ đổi tư thế mà thôi.

Hoa Tưởng không biết người đàn ông đang chơi chữ với mình, bước chân cậu khựng lại, mình là điên rồi mới công nam chính?

Phỏng chừng chết đến cặn cũng không còn.

Hơn nữa cậu cũng không có suy nghĩ đó, bị công thật tốt nha, cậu thích người đàn ông làm mình như vậy.

Mẹ nó.

Cậu thực sự không ổn rồi.

Hoa Tưởng kinh hãi đè nén suy nghĩ của mình, nói: “Ngục trưởng, em… thật ra em không thích đàn ông.”

Cho nên lần sau anh đừng trêu chọc em nữa.

Không chịu nổi.

Tần Trầm Đàn nói: “Tôi biết, tôi cũng không thích đàn ông.”

Chỉ là người hắn thích, vừa vặn là đàn ông mà thôi.

Hoa Tưởng thầm nghĩ anh đánh rắm đấy à, đè tôi rồi còn nói không thích đàn ông.

Hơn nữa đây còn là một quyển tiểu thuyết đam mỹ nữa.

Anh là nam chính đam mỹ, xu hướng tìиɧ ɖu͙© đã bị cố định chặt chẽ.

Bây giờ chắc là khoảng bảy giờ, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng đèn đường cũng đã bật sáng.

Hoa Tưởng và Tần Trầm Đàn một đường đi đến nhà ăn, nhận được đủ loại sự chú ý.

Hoa Tưởng gắng gượng không lộ ra vẻ rụt rè, những ánh mắt cố ý dừng trên cổ, trên mặt cậu, cậu không chú ý tới.

Tần Trầm Đàn khẽ nhíu mày, thất sách rồi, bị đứa nhỏ này mê hoặc đến đầu óc choáng váng, quên đi dấu vết khác thường trên người cậu, xong việc khẳng định sẽ bị người ta đặc biệt chú ý.

Ngồi trong nhà ăn, Tần Trầm Đàn quét mắt nhìn mặt cùng hai bên cổ Hoa Tưởng, giơ tay chạm nhẹ lên mặt cậu: “Hai bên này của em đỏ hết lên rồi, lát nữa tôi sẽ kêu người mang thuốc mỡ đến cho em, em bôi thử xem có thể tiêu được không.”

Hoa Tưởng nghĩ một chút liền nghĩ đến nguyên nhân bị đỏ, sờ sờ một bên cổ mình, sau đó lại sờ bên kia, lo lắng hỏi: “Đỏ bao nhiêu? Có nhiều lắm không?”

Tần Trầm Đàn nói: “Sợ người khác biết quan hệ của chúng ta như vậy sao?”

Hoa Tưởng thầm nghĩ tôi đây không phải là vì anh sao?

Đám tù nhân cho rằng tôi đã leo lên giường anh, đến lúc tôi rửa sạch oan khuất ra tù, anh khẳng định sẽ bị người ta lên án.

Hoa Tưởng nói: “Em đã nói em không thích đàn ông…”

Tần Trầm Đàn nói: “Ừ, em có thể nói với họ là tôi ép buộc em.”

Hoa Tưởng lại muốn trừng hắn, người này thật sự không quan tâm chút nào đến thanh danh của mình sao.

“Đồ ăn tới rồi.” Đại ca phòng bếp bưng đồ ăn ra, tạm thời phá vỡ bầu không khí không vui vẻ giữa hai người.

Tần Trầm Đàn tự nhủ mình không nên so đo với một đứa trẻ, nhưng vẫn khó chịu vì hành vi của cậu.

Trên mặt hắn không có cảm xúc gì, khiến Hoa Tưởng lo sợ bất an nhìn hắn, đồ ăn thơm phức trước mặt cũng không làm cậu cảm thấy ngon miệng.

Tần Trầm Đàn cầm đũa lên, nói: “Ăn đi.”

Hoa Tưởng biết hắn tức giận, nhưng không biết tại sao hắn lại tức giận, bởi vì Hoa Tưởng không thể tưởng tượng được rằng Tần Trầm Đàn sẽ thích cậu, cho nên lời nói và một số việc làm sẽ làm tổn thương đến người đàn ông.

Trầm mặc không nói xới hai miếng cơm trắng, trong chén đột nhiên có thêm một miếng thịt.

Hoa Tưởng ngước mắt thật cẩn thận nhìn Tần Trầm Đàn, Tần Trầm Đàn bị cậu nhìn đến mềm lòng, thực ra cậu vừa sợ hãi, hắn đã mềm lòng rồi, chỉ là còn chưa điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sợ khi mình mở miệng lại làm cậu càng sợ hãi hơn.

“Nhìn tôi làm gì?” Hắn nói, “Giữa trưa mệt nhọc như vậy, ăn nhiều vào để bổ sung lại.”

Hoa Tưởng mặt đỏ lên, còn trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

Cậu rất sợ hắn tức giận mà không biết tại sao.

Hoa Tưởng dám khẳng định, cho dù nam chính nguyên bản lắc lư trước mặt cậu, cậu cũng không sợ.

Cơm nước xong, Tần Trầm Đàn lấy từ trong túi ra một vật gì đó, bảo Hoa Tưởng đưa tay ra, Hoa Tưởng làm theo.

Tần Trầm Đàn đeo vào cổ tay cậu một sợi dây màu đen giống như dây buộc tóc, giải thích với Hoa Tưởng đang nghi hoặc: “Đây là vòng C, giống như bộ đàm vậy, nếu em có việc có thể dùng vật này để liên lạc với tôi.”

Hoa Tưởng tò mò sờ sờ giật nhẹ, thật sự co dãn như dây buộc tóc vậy, nhưng bên trong lại có thêm một vật nho nhỏ mà thôi.

Vị diện này có kỹ thuật thế kia sao?

Cậu còn nhớ trong tiểu thuyết, thiết bị liên lạc mà cảnh sát trực ban sử dụng là một cái máy bộ đàm to bằng bàn tay.

Nếu có khoa học kỹ thuật của chiếc vòng đeo tay này, hoàn toàn có thể được chế tạo thành dạng tai nghe, thay vì sử dụng bộ đàm không tiện tay kia.

Hoa Tưởng không biết, đây là vật mà Tần Trầm Đàn mò mẫm ra được, vì để thuận tiện.

Ở trong quân đội, hắn còn mò mẫm ra được một ít vũ khí có lực sát thương cực lớn, Bộ Quốc gia X hiện tại vẫn còn muốn kéo hắn qua làm nghiên cứu đấy

Cảm thấy hắn ở trong quân đội và trong tù, quả thực là đại tài tiểu dụng.

“Chỗ em đang chạm vào bây giờ, khi muốn liên lạc với tôi, hãy chạm vào ba lần, nói Tần Trầm Đàn em nhớ anh, liên lạc giữa chúng ta sẽ được kết nối.”

Hoa Tưởng bỏ bàn tay đang sờ ra, nhìn nhìn Tần Trầm Đàn: “Có phải anh đang lừa em không?”

Căn bản không có máy bộ đàm vòng C nào hết.

Cậu đã bảo mà, thế giới này làm gì có công nghệ cao như vậy.

“Lừa em làm gì?” Tần Trầm Đàn nhét máy CC hình tròn vào tai, “078.”

“078.” Giọng nói trầm và từ tính của Tần Trầm Đàn phát ra từ vòng C.

Hoa Tưởng không hiểu sao lại đỏ mặt.

Tần Trầm Đàn hỏi: “Có nhớ tôi không?”

Mặt Hoa Tưởng càng đỏ hơn, che vòng tay lại: “Anh đừng nói nữa…”

Các nhân viên trong nhà ăn, nhân viên trong phòng giám sát, ăn một miệng thức ăn cho chó.

Đúng là đừng nói nữa, hơi quá rồi đấy, mọi người còn muốn ăn cơm tiếp mà.