Chương 1: “Xin chào bạn cùng bàn, mình tên là Diệc Văn.”

Diệc Văn là con thứ của Diệc gia. Thừa hưởng gen ưu tú của ba mẹ, từ nhỏ không chỉ vẻ ngoài mà năng lực của cậu cũng rất ưu tú.

Năm nay Diệc Văn sáu tuổi, đến lúc phải đi học tiểu học. Thức dậy trên chiếc giường mềm mại, cậu chậm rãi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị trang phục cho ngày đầu đến trường.

Diệc Văn không phải người ở thế giới này, điều này đến chính cậu cũng không biết. Năm ba tuổi Diệc Văn xuyên thư, nhưng còn quá nhỏ nên chỉ khóc nháo vài hôm thì quên mất. Đến bây giờ Diệc Văn đã coi đây là gia đình mình.

Sau khi chuẩn bị xong, Diệc Văn xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ và anh chị. Diệc gia là danh môn vọng tộc, chú trọng nhất là giáo dưỡng. Người Diệc gia từ nhỏ đã được luyện ra phong thái nhã nhặn, quý khí. Diệc Văn từ khi năm tuổi đã phải ngủ phòng riêng, được gia sư giáo dục về phẩm chất cùng vài quy củ đơn giản.

“Buổi sáng tốt lành thưa ba mẹ, anh cả, chị hai.”

Diệc Văn cười rộ hai má lúm đồng tiền, chậm rãi đi đến bàn ăn. Ba mẹ cùng anh chị rất nuông chiều cậu, bình thường khi gia tộc tụ họp thì Diệc Văn cũng được để ý nhất.

Trên bàn ăn không nói chuyện, cậu yên lặng xử lý xong bữa sáng. Vừa ăn vừa nghĩ đến lần đầu đến trường, khoé miệng không khỏi nhếch lên một chút.

Sau khi ăn xong, Diệc ba ba đảm nhận trách nhiệm đưa cậu đến trường. Trên xe còn kể về ngôi trường Diệc Văn sẽ học.

Thanh Vấn là trường nổi tiếng trong nước, học sinh ở đây sẽ học nội trú ở kí túc xá, một tuần về một lần. Cậu sẽ học ở đây chín năm. Trường gồm hai khu, một bên là tiểu học, một bên là trung học cơ sở.

“Tiêu Tiêu, bạn cùng bàn với con chúng ta đã sắp xếp, là cậu nhóc nhà lão Thẩm, Thẩm Chu. Con đã gặp qua vài lần, còn nhớ chứ?”

(*Tiêu Tiêu là nhũ danh của Diệc Văn do cậu sinh vào Tết Nguyên Tiêu 26/02)

Diệc Văn “Vâng” một tiếng, cố nhớ lại chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ non nớt của Thẩm Chu, chẳng khác gì ông cụ non.

Cậu không thích bạn cùng bàn này mấy, Thẩm Chu không chỉ lạnh lùng còn không đáng yêu bằng cậu. Mỗi lần ba cùng bác Thẩm để Diệc Văn cùng Thẩm Chu ở riêng với nhau thì trong phòng tĩnh lặng đến lạ thường.

Sau khi đến nơi, Diệc Văn được đưa lên lớp, còn Diệc ba ba đến chỗ họp cho phụ huynh. Trong lớp có mấy nhóm tụ lại với nhau, hình như có quen biết. Diệc Văn nhìn mãi mới thấy chỗ Thẩm Chu ngồi, bàn học của hai người trong góc ở cuối lớp.

Ôi! Cậu không muốn ngồi dưới cùng đâu. Chần chừ một hồi, Diệc Văn vẫn là đến bàn Thẩm Chu đang ngồi.

“Xin chào bạn cùng bàn, mình tên là Diệc Văn.”

Cậu sợ hắn quên tên nên giới thiệu lại một lần, tránh cho tình huống xấu hổ. Chỉ thấy Thẩm Chu gật đầu một cái, rồi nhét cho cậu một viên kẹo sữa.

Diệc Văn vui vẻ mà ngồi xuống, lại cảm thấy hình như Thẩm Chu cũng không khó gần như tưởng tượng, khoé miệng lại nâng lên, hai lúm đồng tiền càng rõ hơn.

Thẩm Chu ngồi bên cạnh chọc vào lúm đồng tiền một cái. Cậu hơi ngốc ngốc quay đầu, má lại bị chọc vài cái. Vốn dĩ định kéo tay bạn cùng bàn xuống, lại nhớ đến kẹo sữa trong tay, bất đắc dĩ để hắn nhéo luôn mặt cậu.

Cảnh tượng này có hơi ngốc ngốc lại ngọt ngọt. Hai bé trai mặc đồng phục giống nhau, một bé biểu tình ngốc manh mặc kệ đôi má trắng nõn bị nhéo, bé trai còn lại mặt lạnh lùng nhưng tay rất thành thật.

Tiểu kịch trường:

@Diệc Văn: Thẩm Chu rất tốt, còn cho mình kẹo sữa! o(≧v≦)o

@Thẩm Chu: Kì thật chỉ là không thích kẹo ngọt. ( ̄^ ̄)ゞ