Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm
Sau một loạt tiếng ầm ầm vang lên, những đoạn cây cổ thụ lăn nhanh xuống dưới, khiến bụi đất mù mịt. Mà bên sườn dốc núi, một đám người Thiên Ma giáo mặc quần áo màu xám tro nối đuôi nhau xuất hiện, rồi nhanh chóng tản ra, tạo thành một nửa hình tròn vây xung quanh những người của chính đạo bên dưới. Lá cờ lớn màu máu tung bay phần phận trong gió.
Đám người của võ lâm vốn đã hỗn độn, lòng người không đồng nhất, thấy tình cảnh này, có người cầm vũ khí liều lĩnh muốn xông lên, nhưng cũng có người len lén lui về phía sau, chuẩn bị tìm cách tẩu thoát, khiến cho khung cảnh đã loạn càng thêm loạn, chứ nói gì đến trận hình.
“Mọi người đừng hoảng!” Thấy tình thế bất ổn, một giọng nói bỗng vang lên giữa đám người, chung quanh tựa hồ yên lặng hẳn, đám đông hỗn loạn dần ổn định hơn. Một vị hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng bước ra, đi theo phía sau ông là ba bốn người, chính là Bình Pháp đại sư cùng mấy vị chưởng môn.
Phong Việt Trạch nhét hai tay vào ống tay áo, thờ ơ nhìn bọn họ, cười nói: “Mấy vị rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi? Ta còn tưởng các ngươi muốn làm rùa đen rút đầu.”
“Hừ.” Trương Đình Tân liếc Cố Phàm một cái, khinh thường nói: “Tiểu tử, chúng ta làm như thế gọi là bày mưu rồi mới ra tay, ngươi chớ có ngông cuồng.”
Phong Việt Trạch vẫn chẳng thèm để ý: “Sao thế, đến nông nỗi này rồi mà ngươi vẫn muốn trổ tài miệng lưỡi nhanh nhạy sao?”
Bình Pháp đại sư chắp hai tay, nói: “A di đà phật, lời này của thí chủ sai rồi, có phải là miệng lưỡi ra oai hay không thì hồi sau mới biết, chỉ mong lúc này thí chủ có thể bỏ đao xuống, quay đầu lại là bờ.”
“Quay đầu lại là bờ?” Phong Việt Trạch kéo Cố Phàm qua, hết sức vô sỉ còn cọ lên mặt y vài cái, sau đó nói: “Đại sư là muốn ta và ngươi cùng đi làm hòa thượng sao? Thế thì không được, không giấu gì đại sư, nhà ta có mỹ nhân, không xa người ta được đâu.”
Cút m* ngươi đi, Bình Pháp đại sư đang lén xem thường kia kìa có biết không!
Quả nhiên da mặt dày không đối thủ!
Mặt Cố Phàm không dày như gã, đương nhiên không địch lại, chỉ đành nhếch mép một cái rồi định dịch sang bên cạnh cách ra một khoảng. Nhưng bỗng nhiên cánh tay Phong Việt Trạch gập lại, vòng qua bả vai y, kéo nhẹ một cái khiến y gã vào lòng gã, rồi còn giương mắt cười cợt nhìn đám người bên dưới: “Xem ra các ngươi quá xấu xí, lời nói ra quá thối, dọa phu nhân nhà ta bị sợ rồi.”
Đờ mờ, nếu có sợ thì cũng là bị tên khốn này dọa chứ. Trước mặt mọi người có thể chú ý một chút ảnh hưởng không có thể không? Thân là gián điệp nằm vùng y chỉ bán võ không bán thân biết chưa!
Cố Phàm đẩy Phong Việt Trạch
ra, vỗ mạnh lên quần áo vài cái, cắn răng nghiến lợi lên tiếng: “Ai là phu nhân của ngươi?”
Phong Việt Trạch làm ra vẻ vô tội nhìn sang, lại ung dung nắm lấy một cánh tay Cố Phàm, thái độ tự nhiên, giọng điệu chân thành.
“A Phàm, nếu ta đã trêu ghẹo ngươi, ta đương nhiên sẽ có trách nhiệm với ngươi.”
Cố Phàm nổi gân xanh trên chán: “Ý tốt của giáo chủ, ta thẹn không dám nhận.”
Phong Việt Trạch cười khẽ: “Không sao, ta làm là được.”
Cố Phàm: “… “
Ai cũng được tới chém chết tên này giúp y đi!
“E hèm, quấy rầy các ngươi mặc dù có chút thất lễ …” Đường Như Phong chen miệng vào: “Nhưng các ngươi tốt nhất nên nhìn chung quanh một chút.”
Cố Phàm ngẩn ra, sau đó đưa mắt nhìn theo lời ông mới phát hiện bên ngoài vòng người của ma giáo, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một đám người nữa, đang đứng nghiêm chỉnh trên đường núi, nhìn quần áo thì là người thuộc ngũ đại môn phái.
… Thật sự có người tới chém tên kia rồi, còn không chỉ là một người mà là cả đám luôn!
Những người đó dần tụ tập lại, cộng thêm đám người của chính đạo đứng ở giữa, nhân số ước chừng gấp đôi người của ma giáo, lại tạo thành thế bao vây. Tình thế đảo ngược trong nháy mắt.
Trước đó Cố Phàm quả thật từng liên hệ với chính đạo thông qua Trương Đình Tân, giao hẹn hợp lực cùng bắt Phong Việt Trạch. Nhưng mà đám người Bình Pháp lại không kể lại chi tiết kế hoạch cho y, cẩn thận là cần thiết nhưng không hổ là một đám cáo già.
“Thấy tình trạng hiện giờ, ma đầu ngươi còn muốn tiếp tục đối nghịch sao? Còn không mau mau đầu hàng.” Thẩm Như Phương của Hoa Thanh phái cười lạnh, vắt ngang phất trần chỉ vào Phong Việt Trạch nói.
Liếc bức tường người đang bao vây kín kẽ, Cố Phàm lấy cùi chỏ đυ.ng vào Phong Việt Trạch, có vẻ hả hê nói: “Loại chuyện này, ý câu sau của bọn họ nhất định là đối phó với ma đầu ngươi không cần nói đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng nhau tiến lên.”
Phong Việt Trạch nhìn lại Cố Phàm, rồi gã khẽ mỉm cười, lên tiếng hỏi: “Nếu ta chết, A Phàm ngươi có đi theo ta không?”
Cố Phàm đơ mặt trả lời: “Yên tâm, ta sẽ không theo đâu. Nếu ngươi thích ta, thì nhất định là hy vọng ta sống tiếp thật vui vẻ mà.”
Phong Việt Trạch hờ hững tiếp lời: “Vậy cũng không được. Nếu ta thích ngươi, vậy làm sao có thể ném một mình ngươi xuống được chứ?”
Làm ơi để y lại một mình đi!
Cố Phàm mặt nhăn mày nhíu, vô cùng muốn tát lên mặt gã.
Nhìn biểu cảm trên mặt y, Phong Việt Trạch thoáng cười, lại quay đầu nhìn đám người đông nghịt bên phía dưới, mở miệng nói: “Nếu ngươi không muốn chết cùng ta, vậy chúng ta sống cùng nhau đi.”
“Ma đầu, ngươi đến bây giờ còn cuồng ngôn sao? Chịu chết đi!”
Dưới chân núi đã sớm có người không kiềm chế được, giơ đao xông lên. Bóng đao sáng loáng, sát khí nồng nặc, nhưng bỗng dưng dừng lại, người nọ tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, không thể động đậy. Hắn cúi đầu, nhìn nửa đoạn mũi kiếm sắc bén lộ ra trên l*иg ngực với vẻ không thể tin nổi, chỉ biết hừ hừ vài tiếng, từ từ ngã xuống đất.
Một tên ảnh vệ của Thiên Ma giáo tiến lên rút kiếm ra, không nói một lời lui trở về vị trí của mình, cúi đầu đứng thẳng, như một cái bóng mỏng manh. Phong Việt Trạch cũng không thèm liếc thi thể nằm bất động ở đó lấy một cái, chỉ thờ ơ sửa sang lại cổ áo, trên mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm thừa thãi nào, nhưng cả người gã như tỏa ra mùi vị đẫm máu không thể xem thường khiến người khác bất giác muốn tránh thật xa. Xung quanh cũng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Người chết là đệ tử của Tuyệt Tiên các, Đường Như Phong là người đầu tiên không kềm chế được, “phạch” một tiếng khép lại cây quạt sắt trong tay, mắng to: “Ma đầu, chẳng lẽ Tuyệt Tiên các của ta sợ ngươi sao, mọi người cùng nhau xông lên!”
Ông nói xong, người của Tuyệt Tiên các đều phấn chấn hơn hẳn, muốn hô nhau mà lên, nhưng có vẻ người của những môn phái còn lại bị một màn vừa nãy dọa sợ, cho nên chỉ mắt lạnh đứng nhìn, chủ chương nhìn họ đánh xong rồi tính tiếp. Vẻ mặt Đường Như Phong hết đỏ lại trắng, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Sao thế, chẳng lẽ các ngươi đều bị sợ vỡ mật sao? Bây giờ chúng ta đang chiếm thượng phong cơ mà!”
“Thượng phong á, các ngươi chắc chắn sao?” Phong Việt Trạch lên tiếng bằng cái giọng như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
Bình Pháp đại sư tiến lên đọc một câu Phật hiệu, hỏi: “Thí chủ có ý gì?”
Nói được một nửa, ông chợt đổi sắc mặt, từ từ ngã quỵ dưới đất. Lại quay đầu nhìn, những người phía sau đều nghiêng ngả ngã hết xuống.
“Ngươi … ngươi hạ độc?”
“Ừ, không sai.” Phong Việt Trạch thoải mái thừa nhận: “Ta hạ độc. Nếu không các ngươi nhiều người như vậy, từng tên đánh tới, ta chẳng phải sẽ mệt lắm sao?”
“Tên hèn hạ!” Đường Như Phong quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển, thấy sắp chống đỡ không nổi liền tức miệng mắng to.
Phong Việt Trạch vẫn ung dung nhìn ông, khoanh hai tay cười như không cười nói: “Không dám nhận, Đường các chủ thật là quá khách khí.”
Đường Như Phong nghẹn họng, không nói được gì, trợn mắt ngất đi.
Phong Việt Trạch chép miệng một cái, nói với Cố Phàm: “Người này thật là vô dụng, A Phàm à ngươi còn mạnh hơn hắn nhiều.”
Cố Phàm: …
Hết chương 40.