Chương 3: Hoàng Đế Tuyệt Tự Và Phi Tử Tuyệt Sắc

Hắn dịu dàng tao nhã, là một quân tử được mọi người ở kinh thành khen ngợi, cũng là đối tượng mà các cô nương ở kinh thành đều yêu mến.

Trì Xu Dư cũng không ngoại lệ, từ ngày đó nàng đã khắc sâu gương mặt của Tô Bồi Cảnh vào trong tâm trí.

Sau đó, hai người lại tình cờ gặp nhau vài lần, Trì Xu Dư cảm thấy đây chính là duyên phận do trời định, cuối cùng Trì Xu Dư đã xác định được tình cảm của mình dành cho Tô Bồi Cảnh, dũng cảm bày tỏ lòng mình với hắn.

Nàng tưởng rằng sẽ bị Tô Bồi Cảnh từ chối, không ngờ hắn cũng có tình cảm với nàng. Hai người chàng có tình thϊếp có ý, bất kể là gia thế hay diện mạo đều được coi là một đôi hoàn hảo, trở thành một câu chuyện đẹp ở kinh thành nhưng ngay khi hai người chuẩn bị định thân, danh sách vào cung được công bố, và tên của Trì Xu Dư hiện rõ ràng.

Trì Xu Dư chất vấn Vinh Vương, mới biết chỉ vì trưởng tỷ của nàng đã có người trong lòng, không muốn vào cung. Nhưng việc của nàng và Tô Bồi Cảnh ai ở kinh thành mà không biết, chỉ là Vinh Vương thiên vị! Trì Xu Dư kiên quyết không chịu vào cung, đã chiến tranh lạnh với Vinh Vương nhiều ngày.

Đến khi Tô Bồi Cảnh đến tìm nàng, đột nhiên quỳ xuống cầu xin nàng, yêu cầu nàng vào cung giúp hắn một việc đó là khiến Tiêu Đế mê muội, rồi giúp huynh trưởng của Tiêu Đế là Tấn Vương, lên ngôi Hoàng đế.

Hắn nói một khi Tấn Vương lên ngôi, hắn sẽ cầu xin Tấn Vương trả tự do cho nguyên chủ, để hắn trở thành Nhϊếp Chính Vương, nguyên chủ trở thành Nhϊếp Chính Vương phi, từ đó sống bên nhau trọn đời. Trì Xu Dư đã đồng ý.

Đúng vậy, nàng hoàn toàn là một người u mê vì tình.

Nàng không nỡ từ chối người mình yêu, đồng ý vào cung, và đánh cược cả tính mạng và hạnh phúc cả đời của mình.

Trì Xu Dư cố gắng dùng thân thể của mình để làm vừa lòng Tiêu Đế, khiến Tiêu Đế chìm đắm trên giường mình.

Ngay cả khi ra chiến trường, Trì Xu Dư cũng không hề kiềm chế, mà càng thêm điên cuồng quyến rũ Tiêu Đế, thậm chí còn bỏ thuốc mê vào trà của Tiêu Đế khiến hắn mê man, làm lỡ cơ hội chiến đấu, dẫn đến thất bại của Tiêu quốc.

Tiêu Đế vốn đã trung niên mà không có con lại kiên quyết từ chối nhận con nuôi, khiến triều chính không ổn định, giờ lại càng bị thất bại này làm mất lòng dân.

Dân gian đồn đại rằng Tiêu Đế đã gϊếŧ chóc quá nhiều trong những năm trước nên bị trời phạt, không chỉ không thể có con, mà còn không thể tiếp tục thắng trận.

Sau nhiều thất bại và bị tổn thương bởi tin đồn, Tiêu Đế vốn khỏe mạnh bắt đầu sa sút, cuối cùng bị Tấn Vương lật đổ.