Quyển 1: Chương 4.2: Trùm trường và bé yêu của hắn

Thế nhưng kịch bản của Minh Nhạc lại là kịch bản phản diện, cậu chỉ dám hậm hực trong lòng chứ không dám lên tiếng, âm thầm ôm hận, sau đó điên cuồng gây rối, cuối cùng sẽ bị nhân vật chính trả thù, rồi chết một cách thê thảm.

Do đó Minh Nhạc chỉ đành hậm hực trong lòng chứ chẳng dám hé lời nào, cậu phải âm thầm trả thù!

Tạ Văn Tuyên đợi một lúc, chẳng thấy Minh Nhạc có phản ứng gì, chỉ thoáng thấy thứ gì đỏ bừng, hắn cưỡng ép nhéo cằm Minh Nhạc, hàm răng trắng trẻo của chàng trai cắn chặt môi dưới, làn da trắng nõn, vết máu trên môi giống như bông hoa mận đỏ thắm giữa trời tuyết trắng xóa lộng lẫy kiều diễm.

Tạ Văn Tuyên như bị ai đó dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân: “Không muốn sao?”

Hắn muốn chiêu mộ Minh Nhạc, nhưng không đến mức phải ép người ta đi theo mình, nói cách khác, Minh Nhạc còn chưa xứng để hắn dùng biện pháp cưỡng chế, hắn cảm thấy mất hứng: “Thế thì thôi.”

Minh Nhạc vẫn không nói năng gì, cậu sợ vừa mở miệng ra câu đầu tiên cậu nói sẽ là “Ch*ch tôi đi”.

Cậu trời sinh đồng tính, sinh ra đã định sẵn phải nằm dưới, chỉ có hứng thú với đàn ông. Tạ Văn Tuyên trẻ tuổi đẹp trai lại còn là con nhà giàu, vai rộng eo hẹp, thân hình khỏe mạnh cường tráng, tràn đầy sức sống, đúng chuẩn kiểu top tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có thể nhìn mà không thể gặm, khiến mấy chàng bot dâʍ đãиɠ đói khát thấy hắn chỉ biết hét lên "Daddy, chiếm lấy em đi!"

Minh Nhạc hét hệ thống: “Mau giật điện tôi đi.”

Nội tiết tố trẻ trung mãnh liệt khiến cậu choáng váng, giữa lúc đυ.ng chạm suýt chút nữa đã không thể kiểm soát phần thân dưới của mình được.

Cậu mà lỡ nắng lên với Tạ Văn Tuyên thì có trời mới cứu được.

Hệ thống chưa từng nhìn thấy yêu cầu nào đê tiện như vậy, không nói một lời bắt đầu cho điện giật, thân thể Minh Nhạc mềm nhũn, hoàn toàn ngã vào trong vòng tay của Tạ Văn Tuyên.

Tạ Văn Tuyên theo bản năng đỡ lấy eo Minh Nhạc, làn da trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp, dù cách lớp vải mỏng vẫn cảm thấy rõ ràng, hơi thở ẩm ướt của người nọ phả vào cổ hắn, khiến hắn tê dại như có dòng điện chạy qua.

Chàng trai trẻ cứng đờ, rồi bất ngờ đẩy mạnh Minh Nhạc ra.

Tạ Văn Tuyên cũng là người đồng tính, lúc chưa hiểu chuyện gì thì đã phải lòng Đường Tiểu Đường rồi.

Hắn khao khát những người đàn ông cùng giới.

Trai thẳng sẽ không bao giờ chú ý đến vòng eo của mấy tên cùng giới khác nhỏ như nào, hay là môi đỏ ra sao.

Gáy Minh Nhạc đập vào tường phía sau, phát ra một tiếng rêи ɾỉ nghèn nghẹt.

Tâm trạng Tạ Văn Tuyên hỗn loạn, đang lúc bối rối thì nghe thấy tiếng rêи ɾỉ ngọt chết người của Minh Nhạc.

Sắc mặt Tạ Văn Tuyên trở nên khó coi, còn hơi ngơ ngác.

Hắn chỉ biết chuyện đàn ông làm với phụ nữ, thế nhưng giờ hắn lại có cảm giác biếи ŧɦái với đàn ông.

Cơn hứng tình của Minh Nhạc bị điện dập tắt, giờ cậu chỉ ước gì mình có thể chạy biến khỏi đây ngay lập tức.

Cậu xoa xoa phần gáy vừa bị đập của mình, ánh mắt từ từ nhìn về phía Tạ Văn Tuyên, người đang quay lưng về phía anh.

Này anh bạn, lúc cần hạ nhiệt thì ôm tôi không bỏ, giờ người ta mới dựa vào tí xíu đã lật mặt nhanh hơn người yêu cũ.

Tạ Văn Tuyên mím môi.

Chết tiệt, càng nhìn càng thấy phấn khích hơn.

Giằng co hơn nửa ngày, Minh Nhạc đã mệt mỏi, hơn nữa còn bị điện giật càng thêm kiệt sức, cậu dựa vào tường, hô hấp dần dần ổn định.

Tạ Văn Tuyên vểnh tai lên, xác nhận Minh Nhạc đã ngủ.

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng kéo khóa, hơi thở của thiếu niên càng lúc càng nặng nề, Tạ Văn Tuyên không nhịn được mở mắt.

Hắn lắng nghe tiếng thở bên cạnh, ma xui quỷ khiến nhìn sang, tầm mắt dần dần mơ hồ, khuôn mặt Đường Tiểu Đường trong đầu hắn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt với lông mày thon dài, đôi mắt sáng, môi hồng nhạt - người đó thờ ơ nhìn hắn, như thể nhìn thấu động tác của hắn, lông mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ chán ghét lạnh lùng.

Tạ Văn Tuyên hít một hơi thật sâu, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy đi vào phòng tắm, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng chửi: “Mẹ kiếp.”