Trong phòng vang lên tiếng động, một con gián thò hai cái râu ra giữa khe hở giữa giường với tường, vo ve đôi cánh, một đám gián con chạy ra, kết bè kết đội chạy về phía nhà vệ sinh trước mặt Tạ Văn Tuyên. Cậu ấm lập tức nổ tung: “Kiều Minh Nhạc!”
Tạ Văn Tuyên miễn cưỡng lắm mới bình tĩnh được: “Anh cố ý làm tôi thấy gớm hả? Được, tôi ở lại. Nhưng có phải anh giáo viên y tế này cũng nên ở lại với tôi?” Trong mắt thiếu niên đong đầy lệ khí: “Chứ nếu cứ ném học sinh đang bị thương đến nơi ăn thịt người không nhả xương này, ít nhiều gì cũng có chút không nói nổi, đúng không?”
Kế hoạch của Minh Nhạc bị đảo lộn.
Thanh niên hạ mi mắt, cánh môi hồng phấn khẽ mấp máy, không dám từ chối: “Được.”
Cậu chỉ dám làm lén chút thủ đoạn khiến Tạ Văn Tuyên ghê tởm mà thôi, cậu không đủ khả năng chọc giận Tạ Văn Tuyên.
Cả hai người đều không phải kẻ tốt lành gì, căm ghét lẫn nhau, làm nhau ghê tởm.
Vì cái chuyện tầm thường này mà hắn đã chẳng ngại dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu như gϊếŧ địch tám trăm, tự diệt một ngàn.
Một cậu ấm được nuông chiều từ bé, một bác sĩ mắc bệnh sạch sẽ nặng cực kì thần bí, cách vách là dám ruồi và gián bay loạn xạ, cả hai cùng như đang ngồi trên đống lửa.
Bên này, Tạ Văn Tuyên mồ hôi như mưa, dù ngồi hay nằm cũng khó khăn.
Minh Nhạc bên kia lại cởϊ áσ khoác, an tĩnh ngồi đó, thoải mái sạch sẽ.
Mặt Tạ Văn Tuyên lại ề một đống, hắn phải sai Minh Nhạc làm chút gì đó cho gian nan như hắn thì hắn mới hả dạ.
Hắn sờ sờ khóe môi vẫn đang ân ẩn đau, cố ý gọi giáo viên y tế - Minh Nhạc: “Có phải giáo viên y tế nên trị thương cho tôi không?”
Minh Nhạc liếc nhìn Tạ Văn Tuyên một cái, trong khoảng thời gian này đã kí©h thí©ɧ Tạ Văn Tuyên đủ điều, hôm nay càng là dẫm lên giới hạn của Tạ Văn Tuyên, cậu không thể tìm đường chết nữa.
Thanh niên đứng dậy, không nói một lời đẩy cửa đi ra ngoài.
Sắc mặt Tạ Văn Tuyên sa sầm, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Nhưng chỉ năm phút sau, Minh Nhạc đã xách theo hộp dụng cụ y tế về.
Cậu thuần thục lấy nhíp, cồn, nước muối sinh lý ra,thấy Tạ Văn Tuyên vẫn không nhúc nhích gì, hàng lông mi dày rậm khẽ rung, chậm rãi ngước lên, đôi mắt sáng màu càng thêm trong trẻo: “Lại đây.”
Vẻ mặt Tạ Văn Tuyên dần dịu lại, miễn cưỡng nhích gần về trước.
Mùi nước sát trùng thoang thoảng đã xua tan mùi tanh trong khách sạn nhỏ, giáo viên y tế nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn, cồn hơi lạnh, vết thương đau đớn dần dần dịu đi. Tạ Văn Tuyên thoải mái khẽ nheo mắt, chợt cảm thấy hàm dưới nhiều thêm chút ấm áp và mát mẻ.
Hắn hé mắt nhìn, là lòng bàn tay cậu. Ngón tay thanh niên thon dài trắng như tuyết, phía trong ngón trỏ có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt nom thật đẹp.
Ngoại trừ tính cách ra, những chỗ khác của cậu vẫn rất đẹp.
Tạ Văn Tuyên buồn bực nghĩ ngợi, bỗng nhiên hỏi: “Sao anh không đeo bao tay? Không phải có bệnh sạch sẽ à?”
Minh Nhạc khử trùng cái nhíp, lời ít ý nhiều đáp: “Ở đây không có.”
Tạ Văn Tuyên thờ ơ đáp lời.
Minh Nhạc bôi thuốc xong, lại tránh xa Tạ Văn Tuyên tiếp.
Sóng nhiệt đã lắng xuống lại quay về, Tạ Văn Tuyên thấy khô nóng, hắn cứ nhịn mãi, sờ soạng cái ót ướt dầm dề, mặt không đổi sắc mà hơi nhích về phía Minh Nhạc một chút.
Một lúc sau, hắn gần như dựa hẳn vào người Minh Nhạc.
Minh Nhạc liếc Tạ Văn Tuyên một cái, Tạ Văn Tuyên nóng đầu nên mơ màng rồi. Có lẽ do hắn biết Minh Nhạc ghét tiếp xúc với người khác bèn dựa vào vai cậu, sự mát mẻ thấm vào ruột gan, hắn thoải mái buông tiếng thở dài. Thấy Minh Nhạc bắn người như bị điện giật, hắn hung ác ôm lấy eo cậu: “Đừng cử động, để tôi hạ nhiệt chút nào.” Gầy như dự đoán, còn khá dẻo dai nữa.