Sau khi Minh Nhạc tỉnh lại, cậu bật dậy giống như lò xo: “Tôi thích sạch sẽ… Làm sao tôi có thể ngủ ở chỗ này được.”
Cậu hoảng sợ vô cùng: “Anh Thống, anh Thống, hình ảnh của người ta sẽ không bị hủy hoại chứ!”
Hệ thống lạnh lùng nói: “Cậu thích sạch sẽ cái rắm!” Minh Nhạc là một người lính quèn là một nhân vật phản diện, khi xuyên qua, cậu đang nằm ở bãi xay thịt nơi hai đội quân đang giao chiến, quân địch vây quanh đó nửa tháng, chờ đến khi thi thể trên chiến trường mục nát rồi mới rút quân, Minh Nhạc bò ra từ đống xác và đâm vào lưng nhân vật chính, khiến nhân vật công chính suýt chút nữa nước mất nhà tan: “Yên tâm, ngươi sẽ không bị phá hủy.”
Tạ Văn Tuyên vuốt tóc Minh Nhạc, lúc rời đi vẻ mặt hắn có hơi hoảng hốt.
Hắn không biết nhiều về chuyện nam nữ, cho nên lúc có ham muốn đàn ông, chưa nói đến chuyện là đàn ông, đối tượng biểu hiện của hắn lại là tên biếи ŧɦái Kiều Minh Nhạc… Điều quan trọng là vừa rồi hắn nghĩ đến Kiều Minh Nhạc nhìn mình với ánh mắt ghen ghét lạnh lùng, nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái đến bắn ra.
Khi vừa đạp xe đạp chuẩn bị đi ra đường cao tốc thì bị xe đang chạy đến tông thẳng vào mặt.
Trong lúc nhất thời, Tạ Văn Tuyên không thể chấp nhận sự thật rằng mình là một tên biếи ŧɦái, không có thời gian quan tâm đến Minh Nhạc.
Minh Nhạc rất tin tưởng hệ thống, lập tức cười haha nói: “Vậy mà nói tôi không sụp đổ.” Cậu hôn gió vào hệ thống: “Anh Thống, muah muah.”
Hệ thống bị Minh Nhạc làm cho buồn nôn, nó lập tức chán ghét quay lại: “Cậu nên cho Đường Tiểu Đường hạ thuốc rồi thổ lộ tình yêu của mình với cậu ấy, nhớ chuẩn bị kịch bản cho tốt.”
Minh Nhạc thở dài: “Tôi không muốn.”
Hệ thống ngơ ngác nói: [Vậy cậu chuẩn bị nhiều thuốc mê như vậy là để cho chó ăn sao?]
“Khụ khụ khụ.” Minh Nhạc nghiêm túc: “Phòng trước khỏi họa, phòng trước khỏi họa.”
Minh Nhạc cũng bất ngờ gặp được nhân vật công chính, dẫn đến sự thay đổi không thể cưỡng lại được của cốt truyện.
Minh Nhạc thương lượng với hệ thống: “Thời gian tính toán cũng không xê xích gì nhiều, tối hôm qua, mặc dù trong nội dung cốt truyện Minh Nhạc bị nhân vật công chính hạ nhục một lúc.”
Kiều Minh Nhạc ở trong nguyên tác cũng âm thầm giở trò, lần một lần hai Tạ Văn Tuyên còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng rất nhiều lần, hắn cũng không ngốc, chán ghét đến mức thăm dò bản tính thật của Kiều Minh Nhạc nhiều lần, trực tiếp đến cảnh cáo cậu.
Hệ thống chính là tồn tại để giám sát nhiệm vụ, Minh Nhạc không tuân theo quy định lao động, đưa ra đề nghị hợp lý, nó đồng ý không chút do dự: “Được.”
Nhìn thấy nội dung cốt truyện sụp đổ, nó có thể làm gì, nó cũng rất tuyệt vọng… Rõ ràng Minh Nhạc đang làm từng bước theo con đường của nhân vật phản diện, lén lút làm đông làm tây khiến nhân vật công chính chán ghét, một giây trước nhân vật công chính còn muốn bóp chết Minh Nhạc, giây sau đã lao vào!
Hệ thống đúng là chết bất đắc kỳ tử.
Hệ thống là AI, nó không biết những biểu lộ rất nhỏ của con người có thể hướng đến một điều đến mức nào. Minh Nhạc giống nhân vật phản diện hơn cả Kiều Minh Nhạc, những việc mà Kiều Minh Nhạc làm này chỉ có thể khiến Tạ Văn Tuyên chán ghét, Minh Nhạc làm những chuyện này là thẳng tay kéo mặt Tạ Văn Tuyên xuống đất.
Kiều Minh Nhạc là một con bọ nhỏ ghê tởm đối với Tạ Văn Tuyên, Minh Nhạc trực tiếp hóa thành một con cá mập trắng lớn, thật sự là giày vò Tạ Văn Tuyên mà.
Sói sẽ không có cảm tình đối với chuột, nhưng khi đối mặt với con hổ thì bất kể như thế nào nó cũng sẽ lộ nanh vuốt ra, kết quả phát hiện hổ chỉ là một con mèo béo, ngay cả vương đô trên đầu cũng bị dán vẹo…Tất nhiên sẽ cảm thấy thú vị và muốn chơi đùa với nó.
Minh Nhạc vui vẻ trở về nhà, vui mừng xin trường học nghỉ vài ngày.
Sau khi nhân vật phản diện bị nhân vật công chính uy hϊếp và sỉ nhục, thấy rõ khoảng cách giữa hai người, vừa kinh vừa sợ, ý chí tinh thần sa sút, buồn bực không vui vài ngày. Tục ngữ có câu nếu không bộc phát trong im lặng thì sẽ bộc phát trong sự hư hỏng, Kiều Minh Nhạc không dám bộc phát, cậu yên lặng trở nên biếи ŧɦái.
Cậu khiến nhân vật chính choáng váng, nói cho cậu ta biết tình cảm của mình.
Minh Nhạc vui vẻ mấy ngày rồi mới online, cậu đã nằm vùng từ trước, nhận ra Tạ Văn Tuyên không có ở đó, bắt đầu sự nghiệp vĩ đại của mình.
Cậu rửa mặt rồi mặc một cái áo khoác trắng mới tinh, còn xức một chút nước hoa.
Tỏ tình cũng phải có nghi thức!
Cho dù là đơn phương tỏ tình.
Xế chiều, tiết học cuối cùng của buổi chiều.
Đường Tiểu Đường không yên lòng nghe giáo viên vật lý cằn nhằn, Tạ Văn Tuyên cũng không đến lớp học, bên cạnh không có ai, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Cậu ta có chút buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy giáo viên y tế mặc áo khoác màu trắng chờ ở hành lang, cậu nhìn bóng cây lượn quanh, yên tĩnh như một cơn gió.
Đường Tiểu Đường chớp mắt, không hiểu sao lại cảm thấy cô đơn.
Anh Kiều dịu dàng như vậy cũng sẽ buồn sao?