- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Nam Chính Hắn Không Phải Người
- Chương 6
Nam Chính Hắn Không Phải Người
Chương 6
Dù cô yêu người đàn ông cực kì xuất sắc trước mắt nhiều như thế nào thì cô cũng không quên được anh lạnh lùng, tàn nhẫn ra sao. Cô không bao giờ quên những đau khổ ở kiếp trước đều do người này ra lệnh. Nhớ đến những điều đau khổ trong quá khứ, cô lại cảm thấy cảm giác tuyệt vọng nặng nề bao phủ cả người, thậm chí cảm giác tuyệt vọng này khiến cô sinh ra sợ hãi so với kiếp trước càng sâu sắc hơn.
Đau quá, cô đau quá, trái tim cô đau giống như có người dùng sức bóp chặc, mỗi tiếng tim đang đập là một lần tra tấn gần chết. cùng với sự đau đớn này là hận ý ngập trời, cô yêu người đàn ông này, nên lựa chọn tha thứ anh, nhưng con điếm kia, chỉ có con điếm kia thì cô không bao giờ buông tha ả!
Cô cắn chặc răng, khống chế sự giận dữ của mình. Đứng dưới ánh nắng ngày xuân, sắc vàng ấm áp như dải lụa trải đầy mặt đất nhưng cô chỉ cảm nhận được ngày mùa đông băng giá: Nếu trời cao đã giúp cô sống lại một lần, cô nhất định sẽ không phí phạm, chẳng sợ lúc này phải tan xương nát thịt hay cả hai đều bị thương, cô cũng không cho con điếm kia được hạnh phúc. Lúc này đây, mặc kệ người anh Thần yêu là ai, dù không phải cô cũng chẳng sao, chỉ cần không phải con điếm kia là được!
Người đàn ông không quan tâm suy nghĩ của cô, căn bản là không thèm để ý, hắn cảnh cáo cô xong lại nhìn về cậu nhóc đang ngây người trong ngực mình, khống chế giọng nói dịu dàng một chút: “Nếu không ngại thì đi về nhà tôi xử lí vết thương đi, nhà tôi cách nơi này rất gần.”
Tuy lời nói là đang hỏi ý kiến, nhưng người đàn ông vừa nói chuyện vừa đem Cố Trạch đẩy vào ghế phụ trong xe. Lúc Cố Trạch còn mơ màng đã khởi động xe chạy mất. Đến khi cậu nhớ ra phải từ chối thì bọn họ đã đứng trong thang máy của một khu chung cư cao cấp.
Cố Trạch: “…”. Hiện tại cậu nói mẹ tôi bảo không thể đi cùng người xa lạ rồi quay đầu che mặt chạy đi thì có bị cho là bệnh thần kinh không?
Thang máy được thiết kế trực tiếp vào đến trong nhà, rất nhanh đã dừng lại trên tầng cao nhất của chung cư. Người đàn ông đi ra thang máy trước, Cố Trạch do dự một chút vẫn là đi theo, dù là người xa lạ nhưng người đàn ông trước mắt này dù nhìn ngang, nhìn dọc đều không giống như là thiếu tiền, phải lừa gạt buôn bán dân cư bất hợp pháp.
Huống chi theo hiểu biết của cậu, chung cư cậu hiện tại đang đứng này chính là nơi ở của người làm việc trong chính phủ có chức vị cao hoặc là quý nhân. Nếu Cố gia không phải luôn thích ở trong nhà tổ thì nơi này khẳng định sẽ được Cố gia lựa chọn đầu tiên.
Cho nên người có thể mua nhà ở đây đại khái cũng sẽ không xem thân phận cậu hai Cố gia là gì … Được rồi, Cố Trạch ngốc ngốc xem xung quanh, dù là chung cư nhưng so với diện tích biệt thự nhà cậu còn muốn lớn. Hai chữ ‘đại khái’ cậu nói trước đó nên xóa bỏ được rồi. Người có thể đem cả tầng đỉnh chung cư mua về rồi làm thành một tầng biệt thự riêng phải là người làm cha Cố kiêng kị vài phần. Phải biết rằng nơi này không phải có tiền thì mua được, đặc biệt là nguyên một tầng cao nhất.
Thấy Cố Trạch chỉ đứng im ngây ngốc, người đàn ông quay đầu lại đem người kéo vào nhà, ấn ngồi trên ghế sofa, giúp Cố Trạch đem tay áo trái vén lên lộ ra miệng vết thương, vết thương không nghiêm trọng nhưng những chỗ xanh tím cùng vết máu đã khô nhìn qua rất ghê người.
Thấy người đàn ông nhìn vết thương của cậu chằm chằm không nói lời nào, Cố Trạch có chút không tự nhiên thu tay lại, cậu cảm thấy ánh mắt của người đàn ông lạnh căm căm: “Tôi không có việc gì, vết thương này nhìn có chút nặng, chỉ cần dùng nước rửa sạch liền xong rồi.”
Nghe vậy người đàn ông xoay người vào phòng bếp, đến lúc đi ra trong tay nhiều thêm một thao nước ấm cùng một cái khăn lông trắng tinh sạch sẽ. Người đàn ông đặt thao nước trên bàn trà trước mặt Cố Trạch, cậu nói tiếng cám ơn sau liền cầm khăn lông nhúng nước lau lên nơi bị trầy da.
Nhiệt độ nước ấm thích hợp làm Cố Trạch không thể không khen ngợi người đàn ông cẩn thận, khăn lông lại mềm mại đến không thể tưởng tượng được, lau qua miệng vết thương không có nữa phần xơ cứng. Rất nhanh khăn lông đã thấm vết máu đỏ, thao nước cũng không còn trong như lúc đầu, miệng vết thương trên người Cố Trạch lại sạch sẽ rất nhiều, chỉ là vết bầm xanh tím nhìn có chút ghê người.
Người đàn ông nhìn Cố Trạch rửa sạch miệng vết thương, trầm mặc một chút rồi đứng dậy vào nhà bếp lần nữa. Lát sau bưng ra hai cái ly, một ly là cà phê hắn uống, một ly khác… Cố Trạch nhìn cái ly bị nhét vào trong tay … Đây chắc chắn tuyệt đối là sữa bò đi! Chắc chắn vậy! Ai đến nói cho cậu biết vì cái gì người này sẽ cho cậu một ly sữa bò? Cậu nhìn giống như em bé chưa dứt sữa sao?!
Người đàn ông giống như nhìn đến nội tâm đang điên cuồng spam của cậu, ánh mắt nhìn đỉnh đầu Cố Trạch một chút, cất tiếng nói mang theo vài phần ám chỉ: “ Uống sữa bò đối thân thể đang phát triển của cậu có chỗ lợi.”
“…” Đừng tưởng rằng anh nói nghiêm trang tôi liền không nhìn thấy ánh mắt anh đối chiều cao của tôi khinh bỉ! Mẹ kiếp. Tuy tôi mới 1m72… Được rồi, Cố Trạch uể oải gục đầu xuống, cầm ly sữa rầu rĩ : 1m72 đối con trai mà nói thì chính xác là lùn một chút. Dù tỉ lệ cơ thể cậu cân xứng, hơn nữa dáng người mảnh khảnh, chân thon dài, chỉ cần không cùng người khác đo chiều cao thì hoàn toàn không nhìn ra lùn một chút nào. Nhưng điều này cũng không thay đổi sự thật cậu thật sự không cao.
Thiếu niên buồn bã giống mèo con bị dính nước, cực kì đáng thương làm người đàn ông nhịn không được giơ tay vuốt lông: “Đừng lo, tuổi cậu còn có thể cao thêm.”
“À” Cố Trạch đang uể oải thấp giọng lên tiếng, cả người không có tinh thần gì. Dù không quá thích hương vị của sữa bò, cậu vẫn từng ngụm nhỏ uống hết ly.
‘Thùng, thùng’
Cánh cửa chính đang đóng không biết đã mở ra khi nào. Cố Trạch ngẩng đầu liền thấy một thanh niên đứng ở cửa, tuổi khoảng 27-28, tướng mạo ôn hòa tuấn tú, trên môi luôn nở nụ cười ấm áp, trên tay còn cầm một hộp cứu thương nhỏ.
“Vào đi.”
Chờ người đàn ông mở miệng, thanh niên kia mới bước vào xách theo hộp cứu thương đến trước mặt Cố Trạch. Anh ngồi xuống, giọng nói ôn hòa: “Chào em, anh tên Đào Thuật, gốm sứ đào, số học thuật, nghề nghiệp là bác sĩ.”
“Chào anh, em tên Cố Trạch.” Lần đầu tiên tiếp xúc với người tính tình ôn hòa, Cố Trạch có chút không tự nhiên: “Cố gia cố, ơn trạch trạch.”
Đào Thuật biết Cố Trạch khẩn trương, tươi cười an ủi nói: “Anh có thể gọi em là Tiểu Trạch được không?”Chờ Cố Trạch gật đầu đồng ý mới lần nữa lên tiếng: “Tiểu Trạch em đừng căng thẳng, anh chỉ giúp em rửa sạch rồi bôi thuốc cho vết thương, một chút là xong rồi, sẽ không đau đâu.”
Khóe miệng Cố Trạch co rút, giọng điệu này… bác sĩ này là xem cậu giống em bé nên dụ ngọt hả? Nhưng như vậy lại làm cậu tự nhiên hơn, thân thể cũng thả lỏng, đưa tay qua cho Đào Thuật xử lý vết thương.
Mà Đào Thuật là bác sĩ thật sao? Vì sao động tác xử lý vết thương lại cứng đờ như vậy? Tuy không làm vết thương của cậu chảy máu nhưng cũng không thể nói là quen tay, cậu thật hoài nghi người này dùng giấy phép giả.
Nếu Đào Thuật có thuật đọc tâm biết suy nghĩ trong lòng của Cố Trạch anh sẽ hô to ba tiếng oan uổng quá! Cái gì mà không chuyên nghiệp? Còn không phải phía sau anh đang đứng một bức tượng Phật cực lớn đang phóng khí lạnh như không cần tiền khi anh gọi hai tiếng "Tiểu Trạch" đó sao? Áp lực lớn như vậy, nếu không có trách nhiệm nghề nghiệp đè nặng anh đã bỏ của chạy lấy người rồi, có trời biết cái áp lực này xuất hiện làm bản năng anh phát ra tiếng cảnh cáo mãnh liệt nhường nào.
Vất vả giúp Cố Trạch băng bó vết thương xong, Đào Thuật nhịn không được khẽ thở ra một hơi sau vội vàng dọn dẹp đồ vật ôm hộp cứu thương bỏ chạy mất dạng. Dù anh tò mò thân phận của Cố Trạch, nhưng anh không thể khống chế bản năng phản ứng của mình rồi. Cho nên quan hệ giữa Boss và cậu hai nhà Cố gia là gì thì để lúc khác tìm hiểu đi. Cho nên hiện tại làm gì? Mình vẫn là trở về ổ uống chút rượu giải tỏa căng thẳng đi.
Nhìn Đào Thuật ôn hòa bình tĩnh đang dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, đầu Cố Trạch mọc đầy dấu chấm hỏi, cậu cảm thấy Đào Thuật thật kì lạ. Nhìn cánh tay đã được băng bó sạch sẽ, giật giật thử, lúc đầu có nơi còn đau một chút giờ thì đã hoàn toàn không đau nữa, xem ra cậu nghi oan cho Đào Thuật rồi.
Đang suy nghĩ chăm chú, Cố Trạch thấy một bàn tay xinh đẹp trước mặt, ngón tay thon dài duyên dáng đang cầm một cái áo sơ mi trắng.
“Gì?” Ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia, Cố Trạch dùng ánh mắt thể hiện sự nghi hoặc của mình.
“Thay đi” Người đàn ông nhìn cái tay áo được vén lên của cậu vừa dính bụi cùng vết máu, nhìn thôi cũng thấy khó chịu, anh nói: “Thật dơ.”
Nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, Cố Trạch cũng phát hiện ra cậu cần thay đồ nhưng tình huống này làm cậu hơi do dự. Cậu cùng người ta không quen biết, vậy mà mặc quần áo của đối phương làm cậu dù không có thói ở sạch cũng cảm giác không thoải mái, hơn nữa đây là áo sơ mi người ta mặc thường ngày.
(Edit: Sao này Cố Trạch sẽ quen thôi, tui rất chong xáng nhé.)
Người đàn ông chỉ im lặng cầm áo đứng đó, đôi mắt đen quan sát Cố Trạch. Cậu tỏ vẻ Alexander, chính mình chưa ý thức được thì cái tay không bị thương đã cầm lấy áo sơ mi rồi. Chờ cậu phản ứng lại thì chỉ còn có thể trừng mắt với nó hận không thể đem cái tay này băm nhừ.
---- Cho mày nhanh tay, cho mày nhanh tay, băm nát mày.
Trong lòng cậu có chán nản thế nào, đã nhận rồi còn ngại ngùng sẽ bị cho là bạch liên. Hơn nữa áo sơ mi cậu cầm trong tay không biết là mới hay có mặc qua chưa nhưng tuyệt đối sạch sẽ, còn có mùi hương nhàn nhạt, ngửi thật thoải mái.
Cố Trạch không vào nhà vệ sinh thay đồ mà trực tiếp thay trước mặt người đàn ông, dù sao đều là nam cậu sợ cái gì?
(Edit: Chính cậu nói không sợ, sau này đừng đổi ý là được.)
Size áo không quá lớn với thân hình Cố Trạch, nhưng cũng may cậu còn một cái áo lông không tay mặc bên ngoài. Mặc áo xong nếu không nhìn kĩ thì không ai biết áo sơ mi bị đổi? Ít nhất cậu tự tin có thể giấu được lớn nhỏ Cố gia.
Chờ thay xong quần áo, Cố Trạch cảm thấy mình cần đi về. Người đàn ông cũng không giữ lại, chỉ kiên quyết muốn đưa cậu về trước cổng lớn của Cố gia. Từ đầu đến cuối người đàn ông đều không nói tên cùng danh thϊếp hay số điện thoại. Còn Cố Trạch? Bản năng nói cho cậu biết người này không đơn giản, có thể không quen biết thì không quen biết. Dù sao người ta cũng không có ý định làm quen với cậu, không phải sao? Cho nên, làm người xa lạ gặp mặt vài lần là được rồi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Nam Chính Hắn Không Phải Người
- Chương 6