Trăng tròn vành vạnh trên cao, tỏa ra ánh sáng yếu ớt như dải lụa mà trải kín mặt đất, phản chiếu từng đường nét xung quanh một cách mờ ảo. Trên mặt đất trống trải được cho là nơi hoang vu có những phiến đá hình thù kỳ dị, kích thước không đồng đều, thỉnh thoáng gió phảng phất qua có chút lạnh lẽo. Nếu nhìn sát mặt đất thật kĩ sẽ thấy được mấy ngọn cỏ xanh xanh mới nhú đầu lên, thêm mấy ‘thi thể’ cỏ khô nằm trên mặt đất chưa phân hủy. Bởi vì trong bóng đêm, cho nên tất cả những thứ này cũng tối đen như mực, khó có thể nhìn rõ.
Nhìn xa một chút, cảnh tượng trong tầm mắt càng thêm mơ hồ, trong bóng đêm chỉ nhìn thấy hình dáng núi cao uốn lượn, cảnh tượng yên tĩnh vậy mà lại toát ra vẻ dữ tợn, giống như mãnh thú ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng sẽ lộ ra răng nanh, sẵn sàng vồ lấy con mồi.
‘Đây là đâu?’
Cố Trạch từ trên mặt đất đứng dậy, trong đầu cậu lúc này chỉ còn có những dấu chấm hỏi cực lớn bao phủ vòng quanh, rõ ràng 1 phút trước cậu vẫn còn ở trong ổ chăn ấm áp có một giấc mơ đẹp a. Tại sao vừa mới chớp mắt một cái đã xuất hiện tại nơi hoang dã, vắng vẻ này vậy? Hay đây chính là giấc mơ đẹp của cậu ( ̊ ̬ ̊ )?
Đừng giỡn mà… Dù mộng có chân thật cỡ nào cũng không có khả năng cậu lại cảm nhận được gió thổi lành lạnh qua mặt cậu đúng không? Chưa kể nó không giống với giấc mộng của cậu chút nào cả. Phải biết rằng bây giờ trên tay trái của cậu đang có một vết thương chừng 20 cm, vết thương giờ vẫn còn đau rát, chảy máu chưa được băng bó đây!
Chuyện này là sao? Rốt cuộc là làm như thế nào mà cậu lại có thể dịch chuyển từ phòng ngủ trong ngôi nhà nhỏ đến nơi này?
Chẳng lẽ bị bắt cóc rồi vứt lại đây à? Nhưng mà ai lại chạy đi bắt cóc một nhân vật nhỏ bé, khó nhận ra giữa hàng nghìn con người?? Ăn no rửng mở không có việc làm hả? Còn đặc biệt để lại cho cậu một cái balo… Gì? Balo?
Cố Trạch dùng tay phải không bị thương cầm hai cái quai đeo quơ quơ, xác định balo này tuyệt đối không phải của cậu, tuy rằng bản thân tự tiện mở balo của người khác là không có đạo đức, nhưng tình huống hiện tại thì cái balo này chính là manh mối duy nhất.
Một trận gió đêm thổi đến, Cố Trạch sợ lạnh, nhịn không được mà thu người vào trong áo khoát: “Ắt xì…”
Mở balo ra, đồ vật bên trong cũng không nhiều lắm: Bắt mắt nhất là quyển kí họa đã được vẽ hơn một nữa, những bức họa vẽ theo nhiều chủ đề khác nhau. Tranh vẽ dù không đẹp lắm, nét vẽ chưa dứt khoát, tỉ lệ chưa nắm chắc, còn là người mới nhưng có thể thấy được họa sĩ có tâm, mà mỗi một góc giấy vẽ đều kí một cái tên giống nhau.
Nhờ ánh trăng chiếu sáng, Cố Trạch híp mắt nhìn được cái tên trên đó.
-- Cố Trạch
“…”
Khóe miệng không ngừng run rẩy, tay Cố Trạch cầm bức họa run lên, thiếu chút là xé nát cả tờ giấy.
Đây là giỡn chơi đi, nhất định vậy, nhất định là vậy! Nếu không phải giỡn thì cũng có thể là trùng tên trùng họ, dù sao chữ viết này không phải của cậu, những bức họa này vốn cũng không phải của cậu, balo này thì càng không phải của cậu!
Cố gắng áp xuống cảm giác lạnh lẽo hiện lên trong lòng sau mấy chuyện trùng hợp, Cố Trạch lại tìm kiếm trong balo lần hai, lần này thành công tìm được một cây đèn pin, mở đèn lên, ánh sáng tuy chỉ sáng được một chút, nhưng rốt cục không cần làm mèo mù. Bây giờ cậu cần phải ra khỏi chỗ này, ngoại trừ một túi bánh quy đã mở bao cùng một chai nước suối đã uống một nửa nằm trong balo ra thì không còn gì để ăn.
Chỉ là…
Cậu nhìn quanh bốn phía thấy cỏ dại mọc um tùm cùng tảng đá kỳ lạ thì xung quang toàn là cây cổ thụ che kín hết tầm nhìn, căn bản Cố Trạch không tìm thấy được đường ra.
Mà nơi cậu đang đứng là một con đường mòn giữa sườn núi nhỏ. Sau lưng là khe núi, tại trong đêm yên tĩnh phát ra những tiếng nước róc rách, làm người tưởng tượng ra một bầu không khí ớn lạnh cả người.
Hiện tại phía trước là một ngọn núi cao nhìn lên thôi đã thấy tắt thở, bên trái là một rừng cây nhỏ, không biết là loại cây nào, tất cả bóng dáng đều tối đen như mực, theo gió lung lay nhìn thật khủng bố, giống hệt như bất cứ khi nào cũng có thể mọc chân lao đến bên người.
Cho nên, chỉ có một hướng duy nhất có thể đi chính là hướng bên phải là tương đối chính xác trong lúc này.
-- Hy vọng lựa chọn này là chính xác.
Chậm rãi thở ra một hơi, Cố Trạch đeo balo trên lưng, tay phải cầm đèn pin hướng bên phải chậm rãi đi. Thật may vận khí Cố Trạch không tồi, tuy chọn hướng phải đi là hành vi bất đắc dĩ nhưng bên phải chính xác là đường xuống núi, sai là sai ở chỗ nơi này đang là buổi tối, càng sai chính là không chỉ đang buổi tối mà còn ở nơi xa lạ, sai nhất là Cố Trạch lại là tên mù đường.
Vì thế, cậu lúc thì đi nhanh, lúc thì đi chậm, từ lúc trăng tròn từ phía đông sang phía tây, tuy nhiên trời lại phụ vào kỳ vọng của cậu, cậu cứ thế bị lạc đường a…!
Vừa thở vừa nhìn hồ nước rộng lớn không có giới hạn, thể lực Cố Trạch sắp cạn kiệt rồi. Vốn cậu không phải là vận động viên gì mà chỉ là một người thích trốn trong nhà, chứ nói gì đến việc đối diện với tình huống ác liệt như bây giờ.
Tay cậu đang bị thương, tệ hơn nữa cậu cảm thấy cái ót của mình chắc chắn đã bị va đập trước đó, lúc này từng cơn đau đầu tràn đến làm hai mắt sắp biến thành màu đen.
Nện từng bước chân nặng nề bước đến bên hồ nước, Cố Trạch cúi xuống nhìn mặt nước ban đêm được buff thêm hiệu ứng âm trầm khủng bố, khắc chế nỗi sợ khó hiểu dưới đáy lòng, cậu nhắm mắt, dùng tay múc nước rửa mặt, xử lý cho mình sạch sẽ một chút, cậu liền thở dốc, ngồi bên cạnh một tảng đá gần nhất. Tảng đá có chút trơn, Cố Trạch bất đắt dĩ phải dùng một tay chống trên tảng đá cố định lại, nhưng vừa dùng sức một chút, miệng vết thương trên cánh tay đã nứt ra, máu cứ chảy dọc cánh tay, ấm áp do máu mới chảy ra chỉ được một lúc thì rất nhanh đã khô lạnh trên tay cậu.
“Thật lạnh…”
Cơ thể run lên, tự nhiên Cố Trạch cảm thấy bản thân chuẩn bị chết cóng, rõ ràng cậu mới vừa đi tìm đường lâu như vậy, còn toát cả mồ hôi hột làm người nóng lên, nhưng hiện tại, cái lạnh bắt đầu từ cái tay bị thương, từng chút một lan tràn rồi xâm nhập cốt tủy. Dần dần toàn bộ thân thể giống như đóng băng, động đậy cũng không ăn thua, điều này làm Cố Trạch sinh ra ảo giác cậu sẽ biến thành một tượng băng sống.
Cậu muốn hoạt động thân thể cho ấm người, nhưng kỳ lạ thay ngoại trừ hô hấp thì ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy được, tình huống này không bình thường. Nhìn xung quanh tối đen, Cố Trạch vốn đang ‘cố định’, chợt trong đầu tự nhảy ra một đống phim kinh dị.
Ba chữ ‘quỷ nhập’ càng là không ngừng lặp lại trong đầu, cảnh tượng làm người ta phải phát ra tiếng thét chói tai khủng khϊếp tựa hồ từ bốn phương tám hướng vọng về phía cậu. Cũng không biết có phải là do mãi miên man suy nghĩ, Cố Trạch cảm thấy càng ngày càng lạnh, cả người cứng đờ, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.
Thật khó chịu…
Cố gắng bỏ qua nỗi sợ hãi đang sinh ra trong nội tâm, Cố Trạch nói với mình tất cả chỉ là do cậu tự dọa cậu thôi, muốn thoát khỏi tình huống hiện tại, thì dù cậu dùng sức như thế nào, thân thể cũng không thể di chuyển. Hơn nữa càng ngày càng lạnh không phải ảo giác, mà là so với lúc trước càng thêm rõ ràng, đầu đau như có cái gì đó từ bên trong muốn thoát ra ngoài, khiến tầm mắt cậu choáng váng.
Rốt cục không biết qua bao lâu, hai mắt Cố Trạch tối sầm, cả hô hấp của mình đều cảm nhận không được, ý thức dần rơi vào hôn mê, giờ phút này thân thể cứng ngắc trượt xuống từ trên tảng đá, ngã ngồi trên mặt đất.
Gió mạnh mẽ thổi đến, trong bóng đêm yên tĩnh dần dần toả bầu không khí quỷ dị, bất chợt tảng đá mà Cố Trạch dựa vào chậm rãi lay động, dưới ánh trăng phát ra một tia sáng, tựa như mọi chuyện chỉ là ảo giác…