Chương 24.4

Tiếng bước chân của y nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, trong hang động yên tĩnh này chỉ có thể nghe được tiếng gió bên tai và tiếng sột soạt của cây cỏ. Y chậm rãi đi sâu vào trong mới loáng thoáng nghe được tiếng nước.

Tô Ôn Lương dừng lại. Y không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, định đứng bên ngoài đợi, nhưng nghĩ lại thì không biết khi nào Bạch Cảnh Thần mới ra ngoài. Y suy xét một chút rồi quyết định đi tiếp về trước, qua hai chỗ rẽ, rốt cuộc y cũng thấy được tình hình bên trong.

Chỗ này là một cái sảnh lộ thiên, ở phía trên, ngay chính giữa khoảng trống của hang chính là vầng trăng tròn vằng vặc đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ, ánh trăng xuyên thẳng xuống cửa động, chiếu rõ ràng cái người để thân thể trần trụi đang đứng cạnh ao.

Tô Ôn Lương khoanh tay dựa lưng vào vách đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ đến việc sắp sửa xảy ra, y không khỏi đưa mắt cẩn thận đánh giá người này.

Bạch Cảnh Thần rất đẹp, dưới ánh trăng, hắn mang một loại vẻ đẹp ái nam ái nữ, có cảm giác ma mị quyến rũ vô cùng.

Hắn là Yên Chi Long, nghe nói là một chi có thực lực yếu nhất trong Long tộc thời viễn cổ Hồng Hoang. Hiện tại huyết mạch Long tộc của hắn đang bị phong bế, cho nên nhìn hắn đẹp thì có đẹp đó, nhưng lại thiếu chút cảm giác làm cho người ta kinh tâm động phách. Trong nguyên tác cũng có nhắc đến, theo tu vi ngày càng tăng thì hắn cũng sẽ ngày càng đẹp, cuối cùng trở thành mỹ nhân đệ nhất Xa Dữ Giới.

Lúc mà Tô Ôn Lương đang đọc quyển tiểu thuyết [Tam thiên đại hoang] thì y thật sự không thể nào tưởng tượng ra một mỹ nhân như vậy, y cũng có nghĩ thử rằng hắn hẳn là đẹp như hoa, giống như miêu tả người đẹp trong mấy tác phẩm kinh điển trước đó, cho nên y không hứng thú lắm.

Có điều, giờ phút này tận mắt nhìn thấy Bạch Cảnh Thần dưới ánh trăng, y không thể không cảm thán, ngũ quan và diện mạo của người này thật sự là nhiều một tấc thì có vẻ quá nữ tính, thiếu một phân thì lại có vẻ quá nam tính.

Có lẽ Bạch Cảnh Thần nên trông như thế này, mày kiếm, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, đôi môi ướŧ áŧ diễm lệ.

Tô Ôn Lương đang suy nghĩ miên man, đột nhiên y đứng thẳng lên, cứng đờ cúi đầu nhìn xuống. Hôm nay y mặc một bộ đạo bào màu lam nhạt, cho nên dù không nhìn thấy chỗ kia, nhưng y lại cảm giác được rõ ràng nơi ấy có hơi hơi trướng rồi bắt đầu nóng lên, cảm giác xa lạ mà quen thuộc kia bắt đầu từ xương cụt lan tràn toàn bộ thân thể y.

Y vội vàng nhắm chặt mắt lại, tập trung linh lực ở tay trái, từ lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa da^ʍ hoa nở rộ, màu đen của hoa dường như dần chuyển sang ánh tím, làm cho người ta nhìn vào không rét mà run.

Sau đó cả người y run thật, đôi mắt Tô Ôn Lương dần dần nhuốm một màu đỏ nhạt, đáy lòng y phức tạp đan xen, y không muốn… y không cam lòng chút nào cả… cuối cùng y quyết định trầm luân, tất cả cảm giác đều để đóa hoa này khống chế hết thảy.

Mùi mùi thơm kỳ lạ dần lan ra khắp không khí, Bạch Cảnh Thần đang lau người, nhạy bén quay đầu lại, cảnh giác nhìn khắp nơi, nhưng không thấy gì cả.

Hắn thở phào một hơi, thầm nghĩ chắc là mình nghĩ nhiều quá, lại ngửi được một mùi hương ngọt ngào quyến rũ mê hoặc lòng người.

Vừa làm người ta nghiện.

Lại vừa có chút quen thuộc.

Ngay lúc Bạch Cảnh Thần sắp mất đi ý thức, hắn đột nhiên cảm giác được một thân thể ấm áp trần trụi dán chặt vào người hắn.

Cảm giác này dường như đã gặp qua một lần rồi!

Bạch Cảnh Thần kịp thời thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn lại phát hiện bản thân mình không tránh thoát được. Hắn mở to hai mắt, nhưng có cố thế nào cũng không thấy được diện mạo của người đang dán sát vào người mình.

Lúc hắn định đưa tay đẩy người nọ ra thì đột nhiên bị người ấy dùng môi áp vào, đầu lưỡi nóng bỏng trực tiếp cạy răng tiến vào khoang miệng hắn, gấp đến nỗi không đợi thăm dò bên trong đã khuấy đảo điên cuồng.

Bạch Cảnh Thần “ưm, ưm” hai tiếng cố quay đầu đi, lại bị người nọ ôm vào lòng, dùng sức mà hôn mυ"ŧ. Giờ phút này, huyết mạch bị phong bế sâu bên trong thân thể hắn đã hoàn toàn được giải phóng. Bạch Cảnh Thần đột nhiên nhắm hai mắt lại, đợi đến lúc hắn mở mắt lần nữa, đôi đồng tử màu đá Obsidian* đã chuyển thành đôi đồng tử màu vàng kim của mãnh thú.

*màu đen tuyền