Chương 9: Đẩy về phía khác

Phó Thừa Duẫn nhíu mày xoa xoa ấn đường, bực bội nhìn Cố Mạn Nhu. Hắn uống một ngụm cà phê, đăm đăm vào thân hình đang rụt rè ở đó.Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Mạn Nhu, dường như hắn đã động lòng. Cô rất đẹp, vẻ đẹp trong sáng, không nhiễm bụi trần. Cô dịu dàng, dịu dàng nhìn hắn cười tươi. Cô mạnh mẽ, mạnh mẽ trừng trị, chỉ trích kẻ đã nhạo báng bạn học khác.

Cố Mạn Nhu đã thay đổi. Bắt đầu từ ngày cô tỉnh dậy từ cơn sốt co giật, Cố Mạn Nhu không còn là Cố Mạn Nhu nữa. Cô cư xử như thể hắn là vật thể ngoài hành tinh, như thể hắn cùng cô không thân quen vậy. Điều đó càng làm tính chiếm hữu điêm cuồng của hắn thêm mạnh mẽ.

Ngày cô đòi chia tay lần đầu, là ngay sau khi tỉnh lại. Lần thứ hai là vụ việc đàn em khối dưới cố tình chụp ảnh thân mật với hắn. Lần thứ ba là cô tay trong tay với một người đàn ông, cười cười nói nói, bước đến chia tay hắn. Đó là người cô thuê. Rồi lần thứ tư, thứ năm...

Một hai lần có thể trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba thì không thể nào! Hắn đã nhận ra, trong đôi mắt tưởng như thương yêu kia là một cô gái vô tâm vô phế. Hắn đã rất cố gắng để đem trái tim cô hướng về mình, nhưng đều vô ích.

Cố Mạn Nhu chỉ cần tình thương, không cần tình yêu.

Ba năm đã trôi qua, Cố Mạn Nhu lại sợ hãi hắn. Sự việc giam cầm năm đó đã để lại bóng ma tâm lí cho cô? Nhưng hắn trói cô lại còn chưa đến ba ngày kia mà?

Phó Thừa Duẫn nghĩ nghĩ, chỉ có thể do mẹ của hắn. Phó Nguyệt đã quá cưng chiều và bao bọc vô đối, hình thành Cố Mạn Nhu như một con sâu yếu ớt không thể phá kén.

Bất quá không sao. Hắn còn phải cảm ơn mẹ hắn nữa là! Cô càng yếu đuối, Phó Thừa Duẫn càng dễ kéo cô lại bên mình.

"Em hỏi hắn làm gì?". Hắn hỏi.

Cố Mạn Nhu xua xua tay.

"Em chỉ là...chỉ là không tìm thấy anh ấy nên..."

"Hắn tới trụ sở Mĩ rồi, chẳng phải đã nói rồi sao?"

Cố Mạn Nhu cứng họng, cúi thấp đầu ra khỏi phòng.

Bộ dạng đáng thương đó khiến Phó Thừa Duẫn càng thêm phẫn nộ. Hắn nhanh tay xử lí hết công việc như một cỗ máy.

Cố Mạn Nhu bên này không có việc gì làm. Cô ngồi thẩn thơ trên sofa xem tin tức, tốt hơn hết là ngồi ngoan ngoãn. So với việc bị xích lại như sủng vật, cô thà ngồi đây như búp bê còn tốt hơn.

Ngoài cửa có tiếng gõ, Cố Mạn Nhu nhìn thư phòng, lại nhìn ra cửa, quyết định đứng dậy.

Cạch.

Cửa dần mở ra, Cố Mạn Nhu chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã có tiếng nói lớn:

"Là cô? Tại sao cô lại ở đây?"

Cố Mạn Nhu ngại ngùng gãi đầu. Tại sao nữ chủ lại ở nơi này? A... Cô ấy là tình nhân của nam chính kia mà, ở đây cũng dễ hiểu.

Cố Mạn Nhu còn mặc đồ ngủ, quần áo bình thường đều bị Phó Thừa Duẫn giữ, nhìn cô giống như cô vợ nhỏ vậy...

"Cô... Cô đừng hiểu lầm..."

A. Càng nói càng sai. Cô nói giống như những gì mà các trà xanh khác hay nói... Mà, cô là bạch liên mà, cũng không phải vấn đề.

Diệp Y khẽ nhói trong lòng, đôi mắt khó giấu nổi bi thương. Cô bước vào trong nhà, nhìn tới nhìn lui càng thêm đau. Diệp Y chưa từng được nán lại nơi này quá lâu, nhiều nhất chỉ ba mươi phút trong thư phòng, các ngóc ngách cũng chưa nhìn tới. Giờ có cơ hội mới rõ, những bức ảnh nhỏ khắp nơi đều là cô gái xinh đẹp trước mắt này...

Cố Mạn Nhu lúng túng vào bếp pha cà phê rồi vào phòng nói với Phó Thừa Duẫn một tiếng.

Diệp Y liếc nhìn xung quanh căn hộ, lại nhìn đến Cố Mạn Nhu đứng phía sau Phó Thừa Duẫn như cô vợ nhỏ. Cô ấy... sợ?

Phó Thừa Duẫn mặc đồ ở nhà, một thân đồ ngủ đôi với Cố Mạn Nhu, Diệp Y cảm thấy, bản thân như người thừa thãi, như chiếc bóng đèn làm màu cho hai người đối diện vậy.

Cố Mạn Nhu tính chạy vào phòng trốn nạn nhưng bất ngờ bị Phó Thừa Duẫn kéo lại, ép cô ngồi bên cạnh.

Hắn nhăn mày cầm lấy xấp tài liệu đọc qua một lượt, nhíu mày nhìn người trong lòng.

"Anh cũng không bắt nạt em, tại sao phải cư xử như vậy?"

Cố Mạn Nhu lắc lắc đầu. Nữ chính đang ngồi đối diện, nam chính đây là muốn làm gì? Trời ạ! Hắn là đang muốn Diệp Y ghen tuông nên lấy cô làm lá chắn sao? Nhưng cô còn có thể làm gì, sau khi trải qua hai lần bị bắt rồi giam lại? Bản thân không đủ dũng khí bật lại nam chủ, cũng không đủ can đảm đối đầu với nữ chính...

"Nếu không còn chuyện gì, cô có thể về rồi."

Phó Thừa Duẫn lạnh nhạt nói với Diệp Y.

Diệp Y cười khổ, lấy hết can đảm mở lời:

"Duẫn. Em muốn nói với anh một vài câu, có thể hay không?"

Cố Mạn Nhu bật dậy, chạy nhanh thoăn thoắt vào phòng đóng cửa lại, tựa như không muốn liên quan đến chuyện này. Nhưng trong mắt Phó Thừa Duẫn, cô là đang muốn đẩy Diệp Y đến cạnh hắn, muốn dùng Diệp Y để che giấu, lấp liếʍ cho ý đồ rời khỏi của cô!

Không được! Cố Mạn Nhu là của hắn, chỉ có thể sống với hắn! Cô không được chạy trốn, càng không được phép có ý đồ khác!

Thấy Phó Thừa Duẫn không kiên nhẫn, Diệp Y cười mỉm, vẻ đau thương không thể giấu nổi.

"Duẫn. Em hỏi anh... Anh rốt cuộc đã từng yêu em chưa?"

Phó Thừa Duẫn hơi bất ngờ. Khi Diệp Y hỏi câu này, hắn cũng chẳng biết nói sao. Hắn muốn thốt ra câu "Chưa từng" nhưng lại nghẹn ở họng. Hắn cũng không rõ bản thân là bị làm sao. Người hắn yêu là Cố Mạn Nhu kia mà, nhưng tại sao hắn lại không trả lời Diệp Y được một câu hoàn chỉnh?

Phó Thừa Duẫn yêu Diệp Y?

Không thể nào! Vừa nghĩ tới, hắn đã văng nó ra khỏi đầu. Hắn tiếp xúc Diệp Y chưa lâu, sao có thể sinh ra thứ gọi là yêu?

"Chưa từng!"

Phó Thừa Duẫn vừa dứt lời, trái tim nhói đau, đầu óc quay cuồng. Hắn ôm chặt lấy trái tim mình, trong đầu xuất hiện giọng nói kì lạ.

"Nói yêu cô ấy! Nói yêu cô ấy!"

Phó Thừa Duẫn không chịu được, hắn hất văng ly cà phê trên bàn, âm thanh chói tai vang lên, doạ Cố Mạn Nhu đang nghe lén khϊếp sợ một hồi.

"Cút!"

Diệp Y hoảng sợ nhìn hắn, nước mắt ngăn dài hai má, bộ dạng ủy khuất vừa giận vừa hận chạy ra khỏi cửa.

Ngay sau khi Diệp Y rời đi, cơn đau biến mất. Phó Thừa Duẫn hùng hổ doạ người theo hướng phòng của Cố Mạn Nhu mà tới.

Cố Mạn Nhu sợ hãi chạy vào góc phòng, hai tay ôm đầu gối, run lẩy bẩy. Cô là không biết chuyện gì đang xảy ra... Nam chính bị làm sao vậy? Rõ ràng câu nói này trong nguyên tác có, tại sao hắn lại bị tổn thương?

Phó Thừa Duẫn đỏ mắt túm lấy cánh tay mảnh khảnh của Cố Mạn Nhu, một đường kéo cô dậy.

"Cố Mạn Nhu! Em rốt cuộc đang muốn làm gì!?"