Chương 7: Trói buộc

"Hức... Thả tôi ra...!"Cố Mạn Nhu vùng vẫy khỏi cái ôm thô bạo của Phó Thừa Duẫn, đôi mắt tràn ngập nước trong như thu thủy.

Phó Thừa Duẫn đem cô vào phòng bao tầng cuối cùng, mạnh mẽ ném cô lẻn chiếc giường lớn.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ánh mắt sâu hun hút liếc nhìn người con gái đang run rẩy túm lấy chăn. Đáng thương thật.

Cố Mạn Nhu sợ chết khϊếp, tay ôm chặt chăn, tự tạo ra một lớp phòng vệ cho chính mình.

"Anh... Anh đừng qua đây, đừng như vậy... Chúng ta có gì từ từ nói, có được không?"

Phó Thừa Duẫn không mảnh vải che thân tiến tới, lông mày đen rậm nhíu lại, vẻ không hài lòng. Hắn cướp lấy chăn của Cố Mạn Nhu, dang tay xé rách bộ đồ trên người cô, da thịt trắng nõn hiện ra trong không khí, hắn nhìn đến đỏ mắt.

"Tiểu Nhu ngoan anh sẽ nhẹ nhàng, nếu không ngoan em liền biết hậu quả!"

Cố Mạn Nhu khóc lóc lắc đầu, cả người bị làn gió đêm lạnh thổi qua mà run rẩy, hai tay che đi bộ phận nhạy cảm.

Phó Thừa Duẫn hung bạo kéo cô tới gần, cúi đầu gặm lên cánh môi mềm mại kia. Hắn hôn mạnh như muốn gột rửa đi toàn bộ mùi vị của người đàn ông khác trên người cô vậy.

Cố Mạn Nhu cố gắng vùng vẫy, cánh tay không ngừng đập vào l*иg ngực rắn chắc của Phó Thừa Duẫn, nhưng cô chỉ là phụ nữ trói gà không chặt, với hắn chỉ như gãi ngứa.

Phó Thừa Duẫn càng ngôn càng nghiện, hận không thể đem cô hoà vào làm một. Hắn buông cô ra, nhìn gương mặt đáng thương kia, lòng càng nổi hứng muốn làm chết cô.

Cố Mạn Nhu hít lấy hít để không khí, ho khan, hô hấp khó khăn. Người đàn ông này thật đáng sợ! Hắn sắp ăn cô rồi, phải làm sao đây? Lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi đến tái xanh cả mặt.

Phó Thừa Duẫn đẩy cô ngã xuống giường, với lấy thắt lưng trói cô lại đầu giường.

Hắn mân mê từng đường nét trên cơ thể cô, cảm nhận sự run rẩy của nó.

"Hạo Hiên hắn đã chạm vào nơi này chưa? Nơi này? Nơi này?"

Hắn vuốt ve đến đâu, Cố Mạn Nhu run đến đó. Cô đưa đôi mắt đáng thương nhìn hắn, toàn thân bị ghì lại.

"Em sai rồi... Anh tha thứ cho em đi... Em không dám nữa đâu, cầu xin anh"

Phó Thừa Duẫn híp mắt nhìn cô, hắn nâng thân thể cô gần mình hơn, trào phúng nói:

"Làm sao đây? Anh không thể chịu được nữa rồi. Nếu anh không chiếm lấy em, em sẽ chạy mất không phải sao?"

"Ba năm trước, anh nể tình mẹ nên không đuổi theo. Có phải ba năm sau em tính dựa vào mẹ đúng không?"

"Em chưa trao thân cho ai đúng chứ? Được. Ngày hôm nay, em là của anh rồi"

Nói xong, hắn đặt lên trán Cố Mạn Nhu một nụ hôn rồi trong con mắt khϊếp sợ né tránh của cô, từng bước đem cô hoà vào làm một.

Cố Mạn Nhu đau đớn thét chói tai, thân dưới không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng lại bị người đàn ông chế trụ.

Đau quá... Cảm giác như cơ thể bị xé rách làm đôi vậy, đau không tả nổi.

Phó Thừa Duẫn biết cô đau, không nỡ động thân. Hắn hôn từng nơi trên cơ thể cô mỉm cười thoả mãn.

Hắn đã có được Cố Mạn Nhu rồi! Từ giờ về sau, chỉ cần làm cô mang thai, vậy thì cô sẽ không thể chạy trốn khỏi hắn nữa!

Vết máu đỏ tươi chói mắt hiện trên ga giường trắng xoá, Phó Thừa Duẫn càng nhìn càng hưng, hắn bắt đầu di chuyển thân mình, hai thân thể mạnh mẽ va chạm...

***

Ánh sáng chói loá chiếu lên gương mặt nhỏ đang say giấc. Nữ nhân với mái tóc đen dài, mượt mà như nước, làn da trắng như tuyết, mịn màng như bột lặng lẽ chuyển mình.

Chợt nhận ra điều gì đó, cô giật mình mở mắt. Trước là người đàn ông gương mặt anh tuấn, hơi thở nam tính phà vào mặt cô. Cơn đau từ hạ thân truyền đến, Cố Mạn Nhu trợn tròn con mắt.

Đau! Đau chết mất! Bản thân chưa từng chịu qua thứ gì đau đớn như vậy, tâm can cô như bị xé ra thành trăm mảnh.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không muốn, Cố Mạn Nhu không muốn! Rõ ràng năm đó cô đã đối với hắn như vậy, rõ ràng đã rời bỏ hắn vì tiền, rõ ràng... Là do cô chưa đủ nhẫn tâm, hay do sự điên cuồng cố chấp của Phó Thừa Duẫn?

"Khóc?"

Âm thanh trầm ổn vang lên bên tai, tim Cố Mạn Nhu như nhảy ra khỏi l*иg ngực, run rẩy không thôi.

Phó Thừa Duẫn không hài lòng nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao như muốn đâm xuyên thủng lục phủ ngũ tạng. Hắn muốn moi tim Cố Mạn Nhu ra và hỏi, rằng trái tim cô rốt cuộc làm bằng gì, rằng tại sao năm đó lại đối với hắn trêu đùa? Vui lắm sao? Thích lắm sao? Liệu đó có phải một thú vui tao nhã, hay là tình cảm nhất thời của cô đây?

Hắn đưa tay lau nước mắt Cố Mạn Nhu, nhìn lại "chiến tích" ngày hôm qua liền nổi lên tia thương xót. Hắn không muốn làm cô đau, nhưng sự phản kháng kịch liệt đó đã khiến hắn nổi giận! Hắn không nỡ đánh Cố Mạn Nhu, lại xót cô không chịu được đau nên chỉ còn cách hành hạ thân thể nàng để giải toả...

"Ngủ thêm một chút rồi dậy ăn sáng, anh sẽ cho người chuẩn bị"

Cố Mạn Nhu không dám ho he gì, chỉ nằm đó cố gắng kìm nén nước mắt. Sống ba năm cùng mẹ Phó được cưng chiều, cô vốn không phải chịu đau, cũng không bao giờ phải rơi nước mắt. Thời điểm yêu Hạo Hiên, hắn cũng cưng cô lên trời, đến một cái chạm tay cô còn chưa chạm vào thứ gì sắc nhọn. Ấy vậy mà chỉ vừa mới gặp lại Phó Thừa Duẫn, bao điều hạnh phúc đều tan biến... Từng nỗi đau cứ nhói lên thân xác, không thể chịu được.

Phó Thừa Duẫn nhíu mày nhìn Cố Mạn Nhu, tay vươn ra đem cô kẹp trong lòng mình. Bộ dạng này của cô, hắn thực tức giận nhìn. Ở cạnh hắn uất ức đến vậy? Nếu biết sẽ chịu tổn thương, tại sao lại rời đi, tại sao lại trở về?

Cô gái nhỏ ngây thơ cứ nghĩ sẽ thoát được móng vuốt của sói, nhưng lại không ngờ sẽ rơi vào vòng tròn tình cảm, mãi mãi không thể thoát khỏi.

Cuộc đời này của Cố Mạn Nhu, Phó Thừa Duẫn đã chấm. Dù cô có cố gắng vùng vẫy khỏi vũng bùn, thì thân thể có thể đã phải mang theo vết bùn đó cả đời...