Chương 38: Trừng phạt

Vừa dứt lời, Cố Mạn Nhu đối với một đám côn đồ trao đổi ánh mắt, họ ngay lập tức hành động. Đây đều là những tên cầm thú ở những con hẻm, thường xuyên sàm sỡ, "hành động" với phụ nữ qua đường. Cố Mạn Nhu "đặc biệt mời" họ tới "thưởng thức" Lâm gia đại tiểu thư đây. "Cô... Cô tính làm gì? Các người như vậy là phạm pháp! "

"Đừng tới đây, các người đừng tới đây! Bao nhiêu tiền? Cô ta cho các người bao nhiêu tiền? Tôi cho gấp đôi! Tôi ra giá gấp đôi, gấp ba đều được!"

"Đừng tới đây! A!!!!"

Lâm Đồng Đồng liên tục hét lớn. Giờ phút cận kề với nhục nhã, cô ta mới biết đồng tiền không là gì cả. Cô ta không nhận thức được lỗi lầm, bản thân vẫn cho rằng vì mình yêu Phó Thừa Duẫn, vì mình muốn trở thành thiếu phu nhân Phó thị, cho rằng Cố Mạn Nhu không xứng với Phó ca ca của cô ta.

Đám lưu manh lao tới, càng làm càng hăng. Cố Mạn Nhu chứng kiến tất cả, chứng kiến Lâm Đồng Đồng bị cưỡиɠ ɧϊếp ra sao, chúng kiến cô ta từ đau khổ tới sung sướиɠ mất đi lí trí thế nào. Bất quá, quá trình này không quan trọng, cái quan trọng và thú vị chính là bộ mặt của Lâm gia, cảm xúc của nhà họ Lâm sau khi chứng kiến người phụ nữ này sung sướиɠ trong sự nhục nhã!

Lâm gia! Cố Mạn Nhu này sẽ không làm người tốt, đều là vì các người! Cô sẽ làm nữ phụ phản diện, một nữ phụ phản diện so với "Cố Mạn Nhu" còn độc ác hơn!

"Phu nhân, đã xong rồi ạ." Tiểu Lý đẩy đẩy mắt kính, cố bình tĩnh thông báo. Phu nhân nhà họ, so với Phó tổng chỉ độc hơn, chứ không kém phần. Tiểu Lý có chút cảm thông thay cho người phụ nữ họ Lâm kia. Đυ.ng ai không đυ.ng, đυ.ng trúng hai tổ ong nóng tính này. Tự làm tự chịu, không ai cứu nổi.

"Đem cô ta trở về, tập hợp lực lượng tới Lâm gia tính nợ." Cố Mạn Nhu mặt không biến sắc rời đi.

Lâm Đồng Đồng đã ngất xỉu, cả người tanh bẩn, nhem nhuốc phán ngán. Đám vệ sĩ dù ghét bỏ, song vẫn nghe lời Cố Mạn Nhu, đem người phụ nữ này trở về nhà cô ta.

***

Buổi tối, Lâm gia.

Cố Mạn Nhu đem theo người đến. Một người phụ nữ mang thai sắp sinh, phía sau là hai hàng bảo an mặc vest đen, giày da bóng lộn. Trong đây có người Phó thị, cũng có người của Cố thị. Cố Mạn Nhu không sợ gì hết, vì cô đã có hai gia tộc chống lưng phía sau, cộng thêm Hàn Thiếu Lâm luôn hỗ trợ, một đường đi bằng phẳng không chút rào cản.

Người hầu Lâm gia nhanh chóng ra mở cổng dinh thự, khép nép đứng vào một bên đường đi. Cố Mạn Nhu bước thẳng vào, trước mắt là người nhà Lâm gia, tụ họp đầy đủ ngay phòng khách.

"Lâm gia gia, lâu rồi không gặp, bác còn khoẻ chứ?"

Lâm lão gia vẻ mặt nghiêm trọng, đối với Cố Mạn Nhu tràn đầy hận ý.

"Nhờ phước của cô!"

Cố Mạn Nhu cười mỉm, vẻ châm chọc hiện rõ trong từng ánh mắt, cử chỉ:

"Bác lại nói đùa rồi. Có câu như này: "Tự làm tự chịu, ác giả ác báo", Lâm gia đến một người phụ nữ cũng không dạy dỗ nổi, sao lại đổ lỗi cho người ngoài a?"

Lâm Chí, ba của Lâm Đồng Đồng hết sức phẫn nộ. Ông căm hận nhìn Cố Mạn Nhu, mở miệng mắng chửi:

"Cô! Con đàn bà rắn rết! Trước đây luôn nghĩ cô lương thiện lại hiểu chuyện, thật không ngờ đến người nhà còn không tha! Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!".

Cố Mạn Nhu lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối chưa từng giấu đi sự hiên ngang, khinh thường:

"Ha... Người nhà? Cố Mạn Nhu đây chưa từng có người nhà mang họ Lâm! Các người không tự hỏi con ngóc đó lí do tại sao à? Được thôi, vậy thì hiện giờ liền biết. Tiểu Lam!"

Tiểu Lam nghe Cố Mạn Nhu nói, từ vali lấy ra một chiếc laptop, thành thùng cắm USB, mở máy lên. Từng hình ảnh đều hiện ra rõ. Lời khai của Lý Triêu Dự, lộ trình đi của Lâm Đồng Đồng, số tiền cô ta chi ra, lời nói không biết hối lỗi khi Cố Mạn Nhu hỏi tội ở xưởng hoang. Một video nữa là cảnh cô ta cùng mấy tên côn đồ xảy ra giao hợp, biểu cảm thoả mãn, tiếng rêи ɾỉ thèm khát...

Người nhà Lâm gia một phen không còn mặt mũi, quay ra quay vào lớn tiếng với nhau.

"Bà! Bà đã nuôi dạy con kiểu gì vậy hả?"

"Ông thì sao? Ông đã nuôi dạy con bé thành như thế này sao?"

"..."

Cố Mạn Nhu không muốn nghe, không kiên nhẫn nói:

"Việc nhà các người để sau đi. Vẫn là nên giải quyết chuyện trước mắt rồi các người muốn sao thì tùy."

"Nếu hiện tại tôi kiện Lâm Đồng Đồng vì tội cố ý giếg người, không biết toà sẽ xét xử như thế nào a?"

Lâm lão gia cố kìm nén cơn tức trong lòng, bình tĩnh đối mắt:

"Cố tiểu thư muốn thế nào?"

Cố Mạn Nhu nhếch môi cười:

"Vậy tôi không vòng vo nữ, tôi muốn 40% cổ phần của Lâm thị, các người thấy thế nào?"

Lâm Chí ngay lập tức phản đối, trỏ tay về phía Cố Mạn Nhu, quát:

"Cô đừng quá đáng? 40% cổ phần Lâm thị nếu cho cô, Lâm thị chẳng phải sẽ đổi chủ sao?"

Cố Mạn Nhu ngồi thẳng lưng, tay xoa bụng.

"Phó thị cũng gần đổi chủ chỉ vì Lâm Đồng Đồng đó thôi. Chồng của tôi bị con cháu của các người hại đến giờ hôn mê chưa tỉnh, một phụ nữ mang thai như tôi phải đứng ra níu giữ tập đoàn, các người cảm thấy 40% đó sẽ đủ để bồi thường sao? Nếu không phải nể tình hai bên gia đình, tôi đây sớm đã đem một cái Lâm thị nhỏ nhoi nghiền thành tro bụi, há để các người ngồi yên như hiện giờ?"

Lâm lão gia nghiến răng nghiến lợi, chặn lời nói phản bác chưa kịp thốt ra của Lâm Chí.

"Được. Hợp đồng ngày mai sẽ gửi tới Phó thị, mong Cố tiểu thư đây không truy cứu chuyện này, bỏ qua cho Lâm thị, tha thứ cho cái dại của Đồng Đồng."

"Ba à!". Lâm Chí không hài lòng nói.

"Câm miệng! Cậu muốn cả Lâm thị chết trong tay con gái cậu sao?"

Cố Mạn Nhu đạt được mục đích dễ dàng, đứng dậy, xoay người rời đi.

"Nếu đã như vậy, tôi không làm phiền nữa, cáo từ."

Cố Mạn Nhu phủi áo rời đi, khí thế hừng hực đè ép người Lâm gia nghẹt thở. Sau vụ việc này, quan hệ hai nhà đã tan vỡ, cô cũng không cần thiết phải nể mặt ai. Sự trừng phạt của cô dành cho Lâm Đồng Đồng chưa hẳn là xứng với tội lỗi của cô ta. Cô ta khiến Phó Thừa Duẫn có thể không tỉnh lại, hại đứa con trong bụng cô xém mất, hại chết đứa con đầu lòng mà ba năm trước cô từng mang. Lâm Đồng Đồng, quả thực đáng chết gấp vạn lần!

Vết nhơ ô nhục sẽ đi theo cô ta cả đời, Cố Mạn Nhu sẽ không để cô ta sống một cuộc sống yên ốn. Cô muốn cô ta sẽ sống trong ô nhục, sống trong cảm giác tội lỗi, sống trong ám ảnh, như cách mà ba năm qua cô đã phải chịu!

***

Bệnh viện.

Cố Mạn Nhu tới bệnh viện thăm Phó Thừa Duẫn. Nhìn người đàn ông đã gầy gò, xanh xao, dây truyền khắp cơ thể, trái tim cô như quặn thắt lại. Cô nhìn đôi tay vết thương đã lành, nhưng để lại sẹo mờ, run rẩy rơi nước mắt. Cảm giác sinh tử ngày hôm ấy vẫn luẩn quẩn quanh trí óc, liên tục bao vây lấy tâm trí. Đôi tay vì quá đau mà không còn cảm giác, máu của Phó Thừa Duẫn nhuộm đỏ váy cô, hắn ôm chặt cô, toàn thân chỉ là huyết tươi, trán hắn vì va đập mạnh mà chảy máu, thanh sắt dài xuyên qua bụng hẳn, khoảnh khắc cửa tử chỉ cách một cái chạm tay ngắn ngủi...

"Duẫn... Em đã trừng phạt kẻ làm hại anh rồi... Em có giỏi không? Vợ của anh có giỏi không?"

"Duẫn... Em vẫn luôn chờ anh tỉnh lại, anh phải mau tỉnh lại, xem đứa con sắp ra đời của chúng ta..."

"Duẫn... Huhu... Em nhớ anh lắm, mau tỉnh lại đi..."

"..."

Đã là đêm thứ bao nhiêu khóc, Cố Mạn Nhu không còn nhớ rõ nữa. Cô chỉ có thể ở cạnh hắn khóc, nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ giữa hai người.

Hạnh phúc ngắn ngủi, bất hạnh kéo dài. Cố Mạn Nhu luôn trốn tránh tình cảm, luôn trốn khỏi nam chính chỉ vì coi bản thân là nữ phụ bạch liên, ác độc mưu mô, mà không nhìn về thực tế ra sao.

Cuộc đời cô không có ai có thể sắp đặt, lẽ ra nên hiểu điều này sớm hơn.