Chương 36: Tiếp tục sống

Ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông chiếu qua khe cửa, một nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường bệnh. Đôi mắt cô khẽ động, từ từ hé mở."Duẫn!"

Khi chưa tỉnh hẳn, câu đầu tiên mà cô nói chính là gọi tên chồng của mình.

Cố Mạn Nhu loạng choạng bước ra ngoài, giữa bệnh viện người người đi lại, cô lại giống kẻ điên mất phương hướng, lạc lõng, cô đơn, hoảng loạn. Những thứ cảm xúc tiêu cực bủa vậy, tựa như ép người con gái ấy nghẹt thở.

"Nhu! Con rốt cuộc cũng tỉnh rồi!". Tiếng gọi từ phía sau thu hút sự chú ý của Cố Mạn Nhu. Cô quay ngoắt người lại, đối diện với Phó Nguyệt đang chạy vội tới.

Phó Nguyệt lo lắng đem cô quay lại phòng bệnh, Cố Mạn Nhu khi nhìn thấy bà chỉ run run hỏi:

"Mẹ... Duẫn... Anh ấy đâu rồi?"

Phó Nguyệt khựng người lại, bà như né tránh, đánh lạc chủ đề:

"Con mới tỉnh, nên nghỉ ngơi trước đã..."

Cố Mạn Nhu đứng lại, cả người cứng như khúc gỗ, cũng không quan tâm đến cánh tay được băng bó kín của mình.

"Không, Duẫn đâu rồi? Chồng của con, anh ấy sao rồi?"

Phó Nguyệt nhìn nhìn Cố Mạn Nhu, trong lòng hiện lên tia thương xót cùng đau đớn. Bà muốn giấu Cố Mạn Nhu, để cô hảo hảo sinh đứa bé ra rồi nói chuyện cũng chưa muộn, nhưng chuyện đâu thể nào giấu nổi đây? Ngay từ đầu đã không có cách giấu, bởi hai người luôn dính lấy nhau như là một thể, bà đâu thể nào...

"Mẹ nói đi!"

Cố Mạn Nhu không kiên nhẫn hỏi, hốc mắt đã ửng đỏ. Nhìn vào biểu hiện của Phó Nguyệt, rõ ràng Phó Thừa Duẫn lành ít giữ nhiều, rõ ràng anh ấy xảy ra chuyện! Thanh sắt đó, đâm xuyên qua người hắn, đầu hắn bị va chạm chảy máu, đến lưng và tay hắn cũng đều là máu! Cảnh tượng khi xảy ra tai nạn một lần nữa như tái hiện lại, lòng Cố Mạn Nhu đau đáu thấu xương. Giờ phút này không gì có thể diễn tả được cảm xúc của Cố Mạn Nhu. Sợ hãi có, hoảng loạn có, đau đớn có, hoang mang có... Nhưng không có thứ cảm xúc nào tích cực cả, mọi điều xấu xa như bủa vây lấy toàn thân cô, tê dại cực điểm.

"Con... Đi theo mẹ..."

Cố Mạn Nhu đi theo Phó Nguyệt, chân tay bủn rủn. Phó Thừa Duẫn đã ra sao rồi? Anh còn đau không, còn mệt mỏi không? Cố Mạn Nhu âm thầm cầu nguyện, chỉ mong sao bà không đưa cô đến nhà xác lạnh lẽo, hay đến nơi hoả táng hài cốt, chỉ mong sao bà đem cô tới trước một Phó Thừa Duẫn không sao. Nếu khoẻ mạnh bình thường rất tốt, còn nếu không chỉ cần anh còn sống, còn một hơi thở thôi, Cố Mạn Nhu cũng mãn nguyện rồi. Suy cho cùng, với những vết thương chí mạng đó, sống được, chính là kì tích.

Nếu anh sống, cô sẽ sống cùng anh, tha thứ cho tất cả.

Nếu anh chết, Cố Mạn Nhu sau khi sinh con, sẽ chết theo.

Đến trước phòng bệnh đặc biệt, Cố Mạn Nhu chỉ được nhìn qua lớp cửa kính.

Phó Thừa Duẫn nằm trên giường bệnh, khắp xung quanh chỉ là thiết bị máy móc quấn quanh giường. Hắn nằm đó rất an tĩnh rất bình yên, nhưng Cố Mạn Nhu không vui nổi. Cô suy sụp nhìn hắn không rời mắt qua kính, suýt ngã khuỵu xuống, nhưng được Phó Nguyệt đỡ. Bà nghẹn ngào không nói nên lời.

"Duẫn... Duẫn của con... Mẹ! Đã bao ngày rồi? Bác sĩ nói sao? Anh ấy khi nào sẽ tỉnh lại, người mau nói con biết đi!"

Phó Nguyệt ôm chặt bả vai của Cố Mạn Nhu, không kìm được những giọt nước mắt đau lòng:

"Đã ba ngày rồi, bác sĩ cũng nói.... nói có thể là ba ngày, ba tháng, hoặc ba năm, hoặc mãi mãi... Thằng bé chấn thương vùng đầu, nội tạng tổn hại, toàn thân là thương tích, họ nói, có thể sống được đã là kì tích rồi... Con phải gắng gượng, Duẫn đã dùng bản thân để chuộc lỗi, cũng như cứu lấy hai mẹ con con... Con không được sụp đổ... Phó thị cần con, con trai của hai đứa cần con, mẹ cũng cần con..."

"Duẫn... Hức... Hức... A..."

Cố Mạn Nhu nghe xong không thể nói gì ngoài khóc. Cô cứ như vậy khóc mãi, khóc mãi cho tới khi cạn kiệt nước mắt, khóc cho tới khi không còn sức lực để đau thương... Cô chỉ có thể khóc trong hôm nay, bởi vì ngày mai phải vực dậy, ngày mai phải sống lại để chờ đợi hi vọng nhỏ nhoi, vực dậy để giữ cơ ngơi Phó thị, thực hiện lời hứa trước khi Phó Thừa Duẫn rơi vào hôn mê... Và... Tìm ra kẻ đã khiến người đàn ông của cô phải đứng giữa cửa sinh tử!

***

"Thiếu phu nhân, phòng họp đã sẵn sàng rồi ạ!". Thư kí của Phó Thừa Duẫn bước theo Cố Mạn Nhu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

Cố Mạn Nhu sải bước nhanh, toàn thân toả ra khí thế của một nữ tổng tài. Cô mặc vest công sở đen, bụng bầu hơi nhô tăng thêm khí chất.

Vào đến phòng họp, Cố Mạn Nhu bình tĩnh hơn bất cứ người nào. Trước mắt là các lão cổ đông lớn của công ty, ai nấy đều là những lão già xảo quyệt, có thể hợp sức thâu tóm Phó thị bất cứ khi nào.

"Chào mọi người, tôi là Cố Mạn Nhu, vợ hợp pháp của Phó Thừa Duẫn, cũng chính là Phó tổng."

Cố Mạn Nhu giới thiệu sơ qua rồi ngồi xuống vị trí đầu bàn, nơi Phó Thừa Duẫn trước đây sử dụng.

Đám cổ đông xì xào liên tục, ai nấy đều có những nghi vấn riêng.

"Phó thiếu phu nhân đây là có ý gì? Còn nữa, Phó tổng hiện giờ đang ở đâu?"

Cố Mạn Nhu chưa bao giờ dám buông lỏng cho bản thân, cô nhìn xuống phía hai hàng ghế dài, nói:

"Vụ tai nạn vài hôm trước hẳn là mọi người cũng đã nghe nói rồi đi. Không dài dòng nữa, từ hôm nay tôi chính thức tạm thời tiếp quản Phó thị cho tới khi anh ấy tỉnh lại."

"Dựa vào đâu?". Một cổ đông nhăn mày nói.

Cố Mạn Nhu cười nhẹ, một cái liếc mắt khiến Tiểu Lý hiểu, lấy ra một xấp tài liệu.

"Dựa vào tôi là vợ hợp pháp của Phó Thừa Duẫn, và trong tay tôi đang nắm giữ 20% cổ phần Phó thị, do cựu chủ tịch Phó Nguyệt đích thân tặng vào mấy năm trước."

"Đây toàn bộ là giấy tờ chứng thực, các vị có thể từ từ đọc hiểu."

Các cổ đông truyền tay nhau số giấy tờ, tất nhiên đó chỉ là bản sao, còn bản chính Cố Mạn Nhu đã cất giữ cũng những giấy tờ quan trọng khác.

Không một ai ý kiến gì, chỉ là trong lòng còn chưa công nhận một nữ nhân như Cố Mạn Nhu.

Cố Mạn Nhu đều hiểu, cô lấy nó làm động lực cố gắng chứng minh giá trị của bản thân.

***

Công việc thường ngày của Phó Thừa Duẫn thật sự quá nhiều. Làm tổng tài, làm nam chính chưa bao giờ là một chuyện dễ dãi. Kí kết hợp đồng, họp mặt cổ đông, gặp mặt đối tác,... Tất cả đều dồn vào một ngày, và ngày nào cũng giống ngày nào, không chút thay đổi. Cố Mạn Nhu không ngờ hắn vậy mà còn sắp xếp được thời gian ở bên cô, rốt cuộc cực nhọc thế nào?

Cố Mạn Nhu luôn đến thăm Phó Thừa Duẫn đều, người nhà họ Cố cũng dốc sức giúp đỡ cô, dần đã thích nghi với cồn việc. Cô tự biết sức lực có hạn, trong bụng còn mang theo một tiểu Phó Thừa Duẫn, nên vẫn luôn khám sức khoẻ định kì.

Thai nhi rất nhanh đã đến tháng thứ sáu, bụbg cô đã nhô ra rõ ràng hơn, mà Phó Thừa Duẫn vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói, thân thể hắn đang có diễn biến tích cực, điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi.

Bên phía Diệp Y cùng Hàn Thiếu Lâm đã gặp lại nhau, họ vẫn diễn biến theo những tình tiết giống trong truyện, nhưng không thật sự hoàn toàn giống. Người đàn ông là cha của Phó Thừa Duẫn đã qua đời, tài sản dành cho Hàn Thiếu Lâm quả nhiên rất ít, đa phần dành cho tình nhân của ông ta. Hàn Thiếu Lâm dứt khoát tổ chức đám tang không mấy to lớn cho ông ta, một sự trừng phạt quá nhẹ nhàng cho một người đàn ông cả đời lăng nhăng.

Cố Mạn Nhu vẫn đang điều tra về vụ tai nạn ngày hôm đó. Chiếc xe tải không mất lái, rõ ràng nhắm vào hai người. Tài xế hiện không rõ tung tích, hắn đã kịp thời chạy trốn như thể đã lên kế hoạch sẵn. Bên phía cảnh sát vừa được tin hắn đang lẩn trốn ở Campuchia, bên phía đó đang phối hợp truy nã.

Cố Mạn Nhu suy nghĩ cả tháng, cuối cùng cũng điều tra ra kẻ đáng nghi đứng sau tất cả. Là một người quen thuộc, một người hận cay ghét đắng Cố Mạn Nhu...

Cô sẽ không để người đó sống được yên, sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết sau tất cả những tổn thương bản thân gây ra cho Phó Thừa Duẫn và cô!