Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Chính Hắc Hoá: Ta Chỉ Là Bạch Liên Nữ Phụ!

Chương 32: Bạn tốt

« Chương TrướcChương Tiếp »
"À, tôi mới chuyển tới thành phố này nên muốn tìm một công việc, dự tính định cư ở nơi này. Nhưng tôi vốn hậu đậu, việc gì cũng không thành... nên tới nay vẫn chưa tìm được việc."Cố Mạn Nhu cười cười. Diệp Y được xây dựng là một nhân vật chính tiểu bạch thỏ hậu đậu, công việc ở cạnh Phó Thừa Duẫn là do vô tình có nét giống Cố Mạn Nhu. Khi cô ấy tách ra khỏi khuôn vốn có, đương nhiên sẽ khó tìm việc.

"Vậy, chuyên ngành của cô là...?"

Diệp Y nhanh chóng trả lời:

"Là marketing!"

Cố Mạn Nhu gật gật đầu.

"Cô đối với công ty của chúng tôi..."

***

Phỏng vấn xong xuôi, Diệp Y còn đứng đó không rời đi, Cố Mạn Nhu hiếu kì hỏi:

"Cô sao vậy? Còn vấn đề gì sao?"

Diệp Y xoa xoa tay, ngượng ngùng:

"Không biết có thể mời cô một bữa không?"

"A... Không phải hối lộ, chỉ là muốn cùng cô tâm sự..."

Cố Mạn Nhu hơi bất ngờ, chỉ gật đầu đồng ý.

Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, Cố Mạn Nhu hoàn thành công việc, cùng Diệp Y dùng bữa ở một nhà hàng nhỏ.

"Con cô đâu?". Cố Mạn Nhu bất ngờ hỏi.

Diệp Y sững người ngạc nhiên.

"Cô... Vì sao lại biết?"

"Không giấu gì cô, tôi cùng tên họ Hàn đó là bạn thân được ba năm rồi, chính là thời điểm gặp gỡ ở bệnh viện năm đó. Cậu ta tìm tôi bàn chuyện hợp tác, chúng tôi bí mâht cùng nhau thành lập một công ty thiết kế, khác với phòng thiết kế nhỏ của tôi. Tên của nó là YY, tên cô đó."

Cố Mạn Nhu nói, vẻ mặt tự nhiên. Hàn Thiếu Lâm là tên nhóc rất thú vị. Bộ dạng cao cao tại thượng, lạnh lùng đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc. Từ khi hai người quen nhau, cậu ta không hẹn uống rượu vì thất tình, cũng vì không dỗ được Diệp Y của cậu ta hết giận, hoặc làm sao để Y Y vui vẻ,... Cùng với anh trai và ba cậu ta cũng thật giống, không rõ có bao nhiêu bọi mặt, không rõ có bị bệnh thần kinh hay không...

"Nhưng tôi nghe anh ấy nói, anh ấy mời cô hợp tác nhưng bị từ chối...". Diệp Y bối rối hỏi rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Cố Mạn Nhu khẽ cười, uống một ngụm bia.

"Ban đầu trợ lí của tôi không rõ ai, lời mời quá nhiều nên đã đồng loạt từ chối. Sau này thông qua Hạ học trưởng đã quen biết, cảm thấy phù hợp nên đã hợp tác. Tôi đâu ngờ tên nhóc đó lại xấu tính như vậy, cùng cô yêu đương mà hay than thở, mượn rượu giải sầu, còn tới hỏi tôi làm sao để dỗ dành cô..."

Diệp Y cười khổ. Biểu cảm của cô ấy giống như đã trải qua thứ gì đó tồi tệ.

"Tôi biết chuyện của hai người rồi, yên tâm, tôi sẽ không nói với cậu ta. Chỉ là đứa bé không biết ba mình là ai, e rằng khó tránh khỏi cười nhạo, cô nên quan tâm một chút."

Diệp Y nâng cốc bia đầy lên, đối với Cố Mạn Nhu vô cùng yêu thích. Cô thậm chí đối với vị Cố tiểu thư này thích ở bên hơn khi ở cạnh Hàn Thiếu Lâm.

"Được, tôi sẽ cố gắng. Chúng ta cạn ly, hôm nay không say không về!"

***

Màn đêm buông xuống, Cố Mạn Nhu cõng Diệp Y trên vai, thở dài. Trách cô ngu ngốc, lại cùng nữ chính tửu lượng kém uống đến say khướt. Cô ấy đang nằm trên lưng cô quậy, nghịch ngợm nói mớ.

"Nhu, tôi có thể gọi cô như vậy không? Chúng ta có thể làm bạn tốt không? Tôi thực sự rất thích cô, rất rất thích!"

Cố Mạn Nhu bật cười. Cô dừng chân lại, giữa khu phố đông nghịt người qua lại, nhẹ nhàng nói:

"Cũng được, tạm chấp nhận. Nhưng mình không tuyển cậu vào Cố thị được đâu, không thể chơi quy tắc ngầm được."

Trong cơn say của men rượu, Diệp Y tựa đầu vào vai Cố Mạn Nhu, mê mẩn nhìn sườn mặt đẹp đẽ của cô.

"Không cần, để cậu nuôi hai mẹ con mình là được."

"Ai nói mình sẽ nuôi cậu?"

"Cậu nhiều tiền như vậy, không nuôi buộc nuôi!"

"Cậu béo như heo, mình không nuôi nổi!"

"Nuôi, phải nuôi!"

"..."

Cố Mạn Nhu bỗng thấy định mệnh thật ly kì. Cô, Lạc Thiến vốn là hai nữ phụ phản diện, lại trở thành bạn tốt. Giờ đây cô cùng nữ chính Diệp Y, cùng nam phụ Hàn Thiếu Lâm kết thân... Cuộc đời Cố Mạn Nhu sẽ thực sự suôn sẻ, đi giày cao gót bước đi trên tấm thảm đỏ trải đầy hoa hồng. Nhưng Cố mạn Nhu không đi được hết thảm một cách mượt mà, mà giày cao gót đã gãy gót, vì có sự xuất hiện của nam chính Phó Thừa Duẫn...

Phó Thừa Duẫn... Hắn không chỉ làm gãy gót giày, mà còn bẻ gãy đôi cánh tự do tự tại của Cố Mạn Nhu. Hắn, mang mặt nạ của một vị tổng tài lạnh lùng, cao ngạo, cấm dục, nhưng thực chất sâu trong nội tâm lại ẩn chứa một con quỷ với sự chiếm hữu điên cuồng, mạnh mẽ, và một trái tim không biết yêu đúng cách...

Nam chính hắc hoá rồi.

***

Ting.

Sau một hồi bấm chuông, cánh cửa nhà cuối cùng cũng được hé mở, một gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu hiện ra, Cố Mạn Nhu nhìn mà thích. Nếu như con của cô còn, hẳn là đã lớn như thế này rồi nhỉ...

"Chào chị gái xinh đẹp ạ."

Bé trai cười tươi chào, mời Cố Mạn Nhu vào nhà.

Căn nhà trọ này rất thô sơ, chỉ có một nhà vệ sinh nhỏ, phòng bếp, cùng một phòng ngủ bé. Phòng khách chỉ có sofa cỡ nhỏ cùng bàn, tivi không có. Có thể thấy rằng, cuộc sống của hai mẹ con không khấm khá được bao nhiêu.

Cố Mạn Nhu nhắc máy, gọi một cuộc gọi.

Sắp xếp xong cho Diệp Y, Cố Mạn Nhu nhìn nhìn cậu bé nhỏ.

"Cậu bé đẹp trai tên là gì nhỉ?"

Thằng bé nhanh nhảu đáp:

"Diệp Phong ạ, chị gái xinh đẹp gọi em tiểu Phong là được ạ."

Cố Mạn Nhu xoa xoa đầu Diệp Phong. Đây là con trai của nữ chính với nam phụ, dung mạo đương nhiên sẽ đẹp. Cậu bé giống như tiểu Hàm Thiếu Lâm vậy, giống y như đúc.

Nội dung đều bị đảo lộn, hiệu ứng cánh bướm xuất hiện. Cố Mạn Nhu không thể làm chủ được mọi tình tiết được nữa, hiện giờ chỉ còn cách bỏ mặc cho số phận an bài.

"Vậy hôm nay tiểu Phong ở nhà một mình sao? Đã dùng bữa tối chưa?"

Tiểu Phong lắc lắc đầu, kèm theo tiếng bụng kêu ọt ọt.

"Vậy em có biết gần đây có quán ăn nào không? Chúng ta có thể tới ăn?"

Tiểu Phong gật đầu, nhanh chóng thay đồ rồi cùng Cố Mạn Nhu ra ngoài. Mẹ cậu bé dặn không được đi theo người lạ, nhưng chị gái xinh đẹp này cõng mẹ về, hơn nu xa còn làm chân xước hết, nên chắc chắn là bạn của mẹ cậu. Hơn nữa, cậu nghe lén chị gái này gọi điện, hình như muốn sắp xếp chỗ ở mới cho hai mẹ con hai người. Cậu nhóc mới gần bốn tuổi nhưng trí óc thông minh, thêm nữa là được sinh ra trong hoàn cảnh không có cha bên cạnh, mẹ thì ngây thơ hậu đậu, khó tránh khỏi trưởng thành hơn những cậu bé cùng trang lứa.

Ở một diễn biến khác, Phó Thừa Duẫn mệt mỏi ngả ra sau ghế, ngón tay thon dài xoa xoa thái dương. Hắn đọc bản điều tra mấy ngày mới có kết quả, tâm không lặng nổi.

Nhà họ Cố xoá hết toàn bộ những gì liên quan đến Cố Mạn Nhu ba năm trước, thuộc hạ của Phó Thừa Duẫn vất vả lắm, qua bao giới ngầm mới tra được thông tin cần biết. Mà thông tin này lại khiến Phó Thừa Duẫn như rơi xuống vực sâu vạn trượng, khiến hắn như muốn phát điên.

Cố Mạn Nhu từng có thai, cái thai mất vào đúng ngày hai người xảy ra tranh cãi!

Y tá, bác sĩ năm đó làm việc đều bị bịt kín miệng, phải dùng cách cực đoan nhất để moi móc thông tin. Rằng năm đó Cố Mạn Nhu được đưa đến viện, toàn thân dưới đầy máu, vị tiểu thư đi cùng đau lòng khóc lóc. Khi Cố Mạn Nhu tỉnh lại, vị tiểu thư kia vì có việc gấp nên đã rời đi, Cố Mạn Nhu ngay sau đó cũng xuất viện.

Chỉ như vậy thôi, Phó Thừa Duẫn cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

Cú đẩy đó, chính cú đẩy của hắn đã gϊếŧ chết con của hai người, hắn đã chính tay gϊếŧ chết con của chính mình....

Hắn xứng đáng bị hận, xứng đáng bị Cố Mạn Nhu hận đến chết...
« Chương TrướcChương Tiếp »