Sau khi xuống máy bay, Cố Mạn Nhu được đưa đến biệt thự của Cố gia. Căn biệt thự này rất rộng, bên trong có tất cả những gì tiện nghi nhất, nhưng vẻ bề ngoài lại có phong cách khá cổ kính. Xung quanh biệt thự được bao bọc bởi hàng rào hoa phủ và tường cao vững chắc. Bên trong trồng nhiều loài hoa khác nhau, dọc đường vào cổng là loài hoa màu tím đẹp đẽ. Đây đều là thiết kế cùng công sức gây dựng của ông nội cô, người hiện giờ đang đi giao lưu, du lịch Ai Cập cùng mấy người bạn già.Mẹ Phó không nán lại, bà đi tới khách sạn thuê phòng, nhưng là miễn phí. Vì đa số khách sạn cao cấp ở bơi này đều là sản nghiệp nhà họ Cố.
Ngồi máy bay nửa ngày, cả người Cố Mạn Nhu đang phế, lại càng thêm tàn tạ. Cố Mạc Hàn ôm cô kiểu công chúa bước vào nhà, người làm thấy vậy đều cúi người chào. Họ nhanh chóng sắp xếp phòng ốc lại cho Cố Mạn Nhu, rồi theo lời phân phó nấu một bữa ăn đơn giản.
***
"Mẹ! Mẹ đây là đang làm gì?"
Phó Thừa Duẫn đuổi theo Phó Nguyệt tới khách sạn, hắn vừa thở hồng hộc vừa chất vấn bà.
Phó Nguyệt đang ngồi sofa, lập tức bật dậy. Bà tức giận quát lớn:
"Câu này mẹ là người hỏi mới đúng! Phó Thừa Duẫn, con đã bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn bé nữa? Vì cớ gì lại hành xử như vậy? Con đối với Nhu Nhu như vậy, không cảm thấy đau lòng con bé sao?"
"Nhưng em ấy muốn chạy khỏi con!". Phó Thừa Duẫn dần bình tĩnh lại. Hắn ngồi đối diện Phó Nguyệt, nghiêm túc nói.
Phó Nguyệt đau đầu day thái dương, bất lực nhìn người con trai mình vất vả sinh ra và dạy dỗ.
"Vậy con cũng không nên đối xử với Nhu Nhu như vậy, con có biết thân thể của con bé rất yếu ớt, có biết con bé đã từng bị trầm cảm không? Con rốt cuộc là chiếm hữu hay là yêu, tự hỏi bản thân một lần đi!"
Phó Thừa Duẫn nhìn nhìn Phó Nguyệt, nhất thời không nói được gì. Hắn không rõ mình đối với Cố Mạn Nhu là chinh phục, là yêu, hay là điên cuồng chiếm hữu. Hắn chỉ dần nhận ra rằng nếu không có cô ở bên cạnh, hắn gần như phát điên. Ba năm trôi qua đối với hắn quả thực như một sự trừng phạt, giày vò mà Cố Mạn Nhu "tặng" cho hắn, cô muốn hắn nhìn nhận vấn đề của bản thân, nhìn nhận xem rốt cuộc điều gì quan trọng, điều gì chỉ là dư thừa, là yếu tố bên ngoài...
Phó Thừa Duẫn hối hận, cực kì hối hận. Hắn biết Cố Mạn Nhu ba năm trước đã có tình cảm với hắn, nên hắn chủ quan cho rằng cô sẽ không rời xa mình thêm nữa. Nhưng hắn đã sai. Cố Mạn Nhu vẫn lựa chọn rời đi, hắn cũng nhận được sự trừng phạt thích đáng.
Năm đó, nếu không phải hắn cùng Lâm gia kia đang có mối làm ăn, hắn muốn thâu tóm toàn bộ dự án, nên để mặc Lâm Đồng Đồng đó càn rỡ, thì Cố Mạn Nhu đã không phát hiện. Hắn còn nhớ như in ánh mắt vô tình của Cố Mạn Nhu nhìn hắn, như nhìn thứ gì đó cực kì ghê tởm vậy. Hắn khi đó không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ do bản thân làm việc nhiều nên hoa mắt. Cho đến ngày hôm đó, cô tìm tới văn phòng "bắt gian", hắn mới hiểu ra tất cả, nhưng tất cả đã muộn màng.
Hắn nên làm gì đây? Ba năm trước hắn khiến cô tổn thương, ba năm sau hắn vẫn là không làm chủ được bản thân mà thêm dầu vào lửa... Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc!
***
Ở lại Cố gia dưỡng thương mấy ngày, Cố Mạn Nhu đã hoàn toàn bình phục, chỉ là vết xanh tím chưa tan hết, vẫn còn mờ mờ dấu vết. Ba mẹ nhìn thấy cô như vậy, đau lòng bồi bổ bao nhiêu thuốc, đồ dinh dưỡng,...
Thực ra, họ đối với Cố Mạn Nhu không chỉ có yêu thương mà còn có bù đắp. Nhớ năm đó anh trai Cố Mạc Hàn đi du học, công ty bị kẻ gian hãn hại, đối diện với nguy cơ phá sản, họ buộc phải tạm rời xa Cố Mạn Nhu, dựng một vở kịch. Cách làm cực đoan như vậy ép buộc Cố Mạn Nhu phải trưởng thành đối diện với thực tại khốc liệt. Đến khi Cố gia phá sản, hoàn toàn sụp đổ, may mắn thay Cố Mạc Hàn khi đi du học đã thành lập một công ty công nghệ thông tin có tiếng, nên Cố gia lại quay lại từ đầu. Cố gia lên như diều gặp gió đều nhờ bộ óc thông minh của Cố Mạc Hàn cùng khả năng tính toán của ba Cố.
Sau đó bao năm, họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô, rồi rốt cuộc tìm thấy. Họ chỉ là muốn bù đắp vì sự áy náy, bù đắp vì năm đó đã bỏ rơi cô giữa nơi đất khách quê người, để cô bao năm nay chịu khổ. Cố Mạn Nhu trở về, cùng với anh trai gây tiếng vang lớn, đóng góp không nhỏ cho Cố gia, vậy nên ba mẹ đối với cô đã thương lại càng thương, yêu hơn.
"Thiến Thiến? Cậu khoẻ chứ?"
Cố Mạn Nhu ngồi xích đu trong vườn, tay cầm điện thoại nghe điện.
Lạc Thiến lúc này đang bù đầu vào công việc, mệt mỏi trả lời:
"Cậu đó, ba năm không gặp, khi trở về cũng không thông báo một tiếng, biết mình lo lắng lắm không hả?"
Cố Mạn Nhu cười cười.
"Còn không phải do quá bận rộn sao?"
"Nói dối! Mình biết chuyện rồi, tên khốn đó lại bắt cậu đúng không? Mình nói cậu nghe, nhất định phải tránh xa hắn, bằng không sự việc ba năm trước lại lặp lại, đối với thân thể cậu hậu quả khôn lường!"
Cố Mạn Nhu nghe Lạc Thiến nói vậy, nét cười ôn nhu trở nên buồn rầu hơn. Bàn tay nhỏ nắm chặt xích đu, run rẩy nhẹ.
"Mình đã uống thuốc rồi. Nhất định không xảy ra nữa. Chỉ là đứa bé đã không còn, ám ảnh mình đã ba năm rồi..."
***
Hai người mải nói chuyện, Phó Thừa Duẫn đã biết hết. Hắn đã cấy con chip nghe lén, định vị sau gáy Cố Mạn Nhu nhân lúc cô ngủ, thật không ngờ còn có thể nghe được chuyện như vậy. Cố Mạn Nhu từng có thai? Là thật hay giả, vẫn phải điều tra một chuyến!
***
Cố Mạn Nhu tới tổng công ty, một toà nhà cao ốc giữa trung tâm thành phố này.
"Mạn tổng!"
"Số người tới phỏng vấn cho vị trí thư kí của Cố tổng đều đang ở phòng chờ, Cố tổng nói giao lại cho chị là được."
Trợ lí nhỏ chạy theo bước Chân của Cố Mạn Nhu, vì dáng người nhỏ bé hơn cô, nên bước đi cũng vội vã. Cố Mạn Nhu thấy vậy liền giảm tốc độ, nghe cô ấy nói.
"Người tiếp theo!". Đã là người thứ ba mươi trong buổi phỏng vấn, không ai đáp ứng được đầy đủ yêu cầu Cố Mạc Hàn đặt ra, khiến cô đau đầu không thôi.
"Mạn Nhu tiểu thư?"
Cố Mạn Nhu nghe giọng nói quen thuộc, cả người cứng đờ.
"Diệp Y? Cô sao lại ở đây?"