Hải Lan bị ánh mắt dịu dàng như đang phát sát của hắn nhìn đến mức mặt bắt đầu nóng lên.
Cho dù tình cảm hai đời của bọn có có sâu đi chăng nữa, thì không đối diện với sự tán tỉnh của hắn, cho dù miệng cô có lợi hại đi chăng nữa, vẫn khó tránh khỏi ngượng ngùng.
“Này, nói cái vậy chứ, anh cứ im lặng nhìn em như vậy, em không quen.”
“Vậy còn loại này?”
Hải Lan sửng sốt: “Loại nào……”
Tất cả lời nói đều ở trong lúc Lăng Việt gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cái mũi, tất cả đều nuốt trở lại vào trong bụng.
Cảm giác được người ta đối xử dịu dàng, quý trọng như báo vật, trong lòng có vị ngot nhàn nhạt.
Ngước mắt nhìn về phía Lăng Việt, “Còn muốn……”
“Còn muốn cái gì?”
Giọng nói mềm mại mà đáp: “Hôn môi……”
Loại cảm giác này, nói thật, thật đúng là khá tốt, bởi vì loại cảm giác này, cô quyết định không truy cứu mấy hành động ngu xuẩn trong kiếp trước của hắn nữa.
Ôm nhau hồi lâu, trên đỉnh đầu vang lên tiếng hít thở đều đều.
Hải Lan ngẩng đầu nhìn Lăng Việt đang ngủ.
Cô biết, từ sau khi trở về từ thế giới kia, Lăng Việt đã không nghỉ ngơi cứ vậy mà chạy tới Cam Túc đón cô về, sợ cô biến mất, tinh thần trạng thái vẫn luôn ở trạng thái vô cùng căng thẳng.
Hải Lan duỗi tay từ mi tâm của hắn lần xuống dưới, ngay sau đó hơi ngẩng đầu, hôn lên má hắn một cái, nhẹ mỉm cười: “Em yêu anh, Lăng Việt.”
Bởi vì yêu hắn, cho nên cô cam tâm tình nguyện dừng lại ở thế giới này.
Vĩnh viễn sẽ không hối hận.
Hải Lan xuống giường, kéo chăn lên giúp hắn, ngay sau đó ra ngoài ban công duỗi người, nghe được mấy giọng nói đang bàn luận vang lên từ lầu một, tâm trạng vô cùng tốt, nụ cười cũng trở nên xán lạn.
Khoé miệng Lăng Việt hơi cong lên, mở bừng mắt, nhìn về phía Hải Lan đang đứng ngoài ban công đắm chìm trong ánh mặt trời, nhẹ giọng nỉ non: “Em cũng là tình cảm chân thành của anh.”
HOÀN THÀNH!!!