Chương 112

Thân thích nhiều, quan hệ tốt, phàm là chỉ có một cơn gió thổi nhẹ thôi cũng có thể kết thành một tập đoàn.

Được, không cần phải nói, rốt cuộc Lăng Việt nói cái gì cũng đã không quan trọng, nhưng nhìn tình huống bảy cô tám dì đều gom lại này, thì không cần phải đoán nữa.

Phỏng chừng một hồi tất cả mọi người đều biết cô cầm thú tới mức trong lúc Lăng Việt đang phục hồi cô còn “làm” hắn.

Ngồi ở vị trí cô cả vừa mới nhường cho mình, Hải Lan ôm mặt, trực tiếp đẩy đẩy Lăng Việt bên cạnh: “Anh nói đi.”

Tuy rằng từ tiết tháo này rất ít khi tồn tại trên người cô, nhưng sau khi nói xong, không chừng cô không còn tiết tháo nữa.

Mẹ Lăng Việt nói bóng nói gió hỏi: “Các con định khi nào làm lễ kết hôn, kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây, đều nghe theo người trẻ tuổi các con.”

“Tôi cảm thấy kiểu Trung Quốc khá tốt.”

“Không không không, kiểu Tây.”

Chính chủ còn chưa quyết định, cô bảy dì tám nhà Hải Lan bắt đầu cãi cọ, Dư Hạo ngồi một bên trắc lưỡi, nhìn về phía Hải Lan, hỏi: “Thật sự có thai?”

Mọi sự cãi cọ, lập tức dừng lại, tất cả đều nhìn về phía Hải Lan.

Hải Lan là nhà họ Hải, thậm chí cô còn là cháu gái duy nhất của bà ngoại, khi còn nhỏ cá tính đã độc đáo, không chịu quản thúc, là một đứa nhỏ làm mọi người rất đau đầu, sau khi trưởng thành cũng ngoan hơn một chút, nhưng bọn họ vẫn không thể tưởng tượng ra cảnh Hải Lan làm mẹ, tất cả mọi người cảm thấy Hải Lan sinh con, con đầu lòng chắc chắn là con gái, tính cách đứa con gái này cũng sẽ giống với Hải Lan.

Một cái phiền tinh cùng một cái phiền toái nhỏ tinh.

Nghĩ vậy, ngoại trừ thân thích bên Lăng Việt, thì thân thích bên Hải Lan đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lăng Việt.

Lăng Việt……

Hải Lan đơn giản nói rõ: “Đúng vậy, vừa đủ hai tháng.”

Dư Hạo bội phục vươn cái ngón tay cái, rất bội phục nói: “Chị, anh rể, hai người đúng là hay, hai tháng trước anh rể mới xuất viện, tốc độ của hai người cũng nhanh thật, nhưng mà, chị cũng không suy xét đến sức khoẻ của anh rể sao, may mà thân thể này của anh rể đủ khỏe, mới có thể chịu được chị……” Tàn phá.

Hải Lan mặt không biểu cảm ném gối dựa sau lưng về phía cậu ta: “Cậu ngậm miệng lại đi, tốt nhất là hạ thấp sự tồn tại của cậu.”

Mẹ nó, lời này, thật là biến cô trở thành cầm thú.

Mẹ Hải Lan trở nên hơi lo lắng: “Nhưng thân thể của A Việt mới qua trị liệu, đã có con, cái này……”

Lăng Việt cười cười, ủng quá Hải Lan, nói với bọn họ: “Không sao đâu ạ, con đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói sẽ không ảnh hưởng tới đứa nhỏ, chỉ cần đi khám thai định kỳ là được.”

Dựa theo tính toán, cô mang thai đứa nhỏ này trước khi Lăng Việt điều trị bằng hóa chất.

Hải Lan liếc nhìn hắn, chậc, lời nói dối này đúng là như thật, luận diễn kịch, một đám người ở đây, bao gồm cô đều không thể vượt qua Lăng Việt, cô không nhớ được kiếp trước, ngay từ đầu đã bị hắn xoay mồng mồng.

Hải Lan phối hợp với hắn, cũng nở nụ cười dịu dàng: “Còn hôn lễ, bà ngoại và ba mẹ họ muốn làm sao thì làm như vậy đi.”

Hôn lễ của cô được tổ chức như thế nào, điều này từ nhỏ đến lớn Hải Lan chưa từng nghỉ qua, hơn nữa, cô cũng muốn để cho mọi người ở thế hệ trước vui vẻ, cho nên bọn họ thích làm thế nào thì làm thế đó, cô chỉ cần phối hợp là được.

Mọi người đều niệm tình thai phụ Hải Lan ngồi mấy tiếng trên máy bay, nên để Lăng Việt đẫn cô về phòng nghỉ ngơi.

Tới cửa phòng, Hải Lan bỗng nhiên ngừng lại, xoay người giang tay với Lăng Việt: “Ôm em vào.”

Lăng Việt không nói hai lời ôm cô vào trong phòng, đặt cô lên giường, giúp cô cởi giày, sau đó bản thân cũng lên giường, nằm xuống bên cạnh cô.

Hải Lan sáp lại gần, hỏi: “Có phải anh cảm thấy phụ nữ mang thai rất thích làm ra vẻ đúng không?”

Lăng Việt suy nghĩ một chút, nói: “Mỗi người khác nhau, em đã từng thấy Tề Duyệt làm ra vẻ lúc mang thai rồi sao?”

Hải Lan hơi híp mắt suy nghĩ, lắc đầu: “Cái này thật đúng là không có……” Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở nên khó coi, “Ngược lại là tên Thẩm Mục Thâm kia làm ra vẻ, kiêu ngạo đến muốn chết.”

Lăng Việt hôn lên trán Hải Lan, nhàn nhạt nói: “Cho nên em hẳn là rất may mắn, anh không phải là loại người miệng chê nhưng thân thể lại thành thật giống Thẩm Mục Thâm, anh vẫn luôn là miệng và thân thể đều thành thật.”

Hải Lan ghét bỏ nhìn hắn một cái: “Anh đúng là khi dễ em không nhớ kiếp trước anh dỗi em như thế nào, rồi lại cắm vô số flag không thể làm được cho em sao?”

Lăng Việt không phản bác, chỉ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt chuyên chú giống như phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, vươn ngón tay thon dài, điểm điểm cái trán của Hải Lan, sau đó từ trán di chuyển xuống khuôn mặt của cô, dịu dàng mà lưu luyến.