Chương 110

Hắn đánh cược tất cả mới tìm được Hải Lan, nên hắn cũng không muốn nhìn thấy cô có điều tiếc nuối, không vui.

Lăng Việt thở dài một hơi, giọng nói cũng hơi bất đắc dĩ, “Anh sợ em quá băn khoăn, băn khoăn quá nhiều, sẽ suy nghĩ thì sẽ phải lựa chọn bỏ đi thứ gì đó, anh không hy vọng em lựa chọn bỏ đi bất cứ thứ gì.”

Hải Lan lại lần nữa bị lời nói nhẹ nhàng của hắn kí©h thí©ɧ, cô hỏi: “Đây cũng là nguyên nhân làm anh không yên tâm muốn đi theo em tới đây, dù chỉ có hai ngày?”

Lăng Việt gật đầu.

Người đàn ông này…… Rốt cuộc là đã suy xét cho cô nhiều như thế nào vậy.

Lăng Việt, Lăng Việt của cô, đời trước rốt cuộc cô cứu cả hệ Ngân Hà hay là cứu cả trái đất, cho mới quốc gia mới có thể cho cô một người đàn ông như vậy.

Hải Lan hốc mắt ửng đỏ, trực tiếp hướng về phía trước ôm tới, nhưng mới cử động đã bị Lăng Việt duỗi tay từ chối, Hải Lan đỏ hai mắt, khó hiểu nhìn về phía hắn.

Lăng Việt thở ra một hơi, nghiêm trang nói: “Nắm tay đã là nhượng bộ lớn nhất, anh cũng không muốn dùng thân thể này làm mấy hành động quá mức thân mật với em.”

Khóe miệng Hải Lan giật nhẹ, bầu không khí cảm động đều bị hắn phá vỡ.

“Bỏ đi, không ôm thì không ôm, sau này có rất nhiều cơ hội.” Hải Lan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó sắc mặt trầm xuống, căng thẳng hỏi: “Bệnh tình của anh sao rồi?”

Lăng Việt cười khẽ một tiếng: “Đương nhiên là khỏi hẳn rồi mới đến tìm em, bằng không chắc chắn sẽ làm em lo lắng.”

Có được đáp án của Lăng Việt, Hải Lan mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nhắc tới: “Có phải em mất tích ở thế giới kia hay không?”

Lăng Việt lắc đầu: “Chuyện đột nhiên em biến mất không tiện giải thích, cho nên sau khi em rời khỏi, anh nói Tiểu Hồ tạm thời xóa bỏ những dấu vết liên quan đến sự tồn tại của em, ngoại trừ anh và cô ấy, không ai nhớ được sự tồn tại của em, em trở lại, những dấu vết đó cũng sẽ được khôi phục, đối với thời gian em không ở đó, có lẽ sẽ tự động bổ sung.”

Máy tính kia không phải máy tính bình thường, cũng may không rơi vào tay Tề Noãn, Tiểu Hồ tam quan đoan chính, nên không tạo ra bi kịch.

Vấn đề được giải quyết, cả người Hải Lan đều nhẹ đi, vui vẻ, nắm chặt Lăng Việt, nở nụ cười xán lạn: “Đi thôi, tiếp tục ăn cơm.”

Kết cục hoàn mỹ nhất chính là để cho ba mẹ cô nhìn thấy Lăng Việt, mặc kệ là thân phận gì.

Không có phân biệt trước bi thương, người một nhà vẫn cười nói vui vẻ.

Rời đi là chuyện tất nhiên, Nhạc Cảnh Hiên là một cá thể độc lập, lại không xuyên thành chính bản thân mình giống Hải Lan, thân thể cũng là của bản thân, nếu như Lăng Việt thật sự chiếm cứ thân thể của anh ta, không thể nghi ngờ chính là mạt sát sự tồn tại của Nhạc Cảnh Hiên.

Hải Lan cũng không quá bi thương, bởi vì không có tiếc nuối.

Ban đêm, hai người cùng nhau rời đi khi đang cùng nhau đi dạo.

Hai người nắm chặt tay nhau, nhẹ lẩm bẩm một câu tiếng lóng rồi từng người trở về, toàn bộ thế giới giống như tạm dừng, gió ngừng thổi, âm thanh ngừng lại, con người ngừng hoạt động, tất cả đều trở nên bất động, chỉ có hai con đom đóm bay ra từ trong bụi hoa, chậm rãi bay về phía bờ sông.

Hải Lan biến mất một giây đồng hồ, rồi lại bỗng nhiên xuất hiện, như là đã thay đổi.

Hai giây sau, gió bắt đầu thổi, âm thanh cũng tiếp tục vang lên, người cũng tiếp tục hoạt động.

Chỉ có hai người đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, có gặp mặt ký ức, nhưng không ai biết ai là người nắm tay.

Có như vậy chút mắc cỡ đó.

…………

Hải Lan bỗng nhiên xuất hiện, Tiểu Hồ đang uống nước bị dọa sợ, cố gắng hết sức mới có thể nuốt ngụm nước kia xuống.

“Đột nhiên xuất hiện, vẫn có chút dọa người.” May là cô ấy có năng lực cường đại.

Một hồi lâu, Hải Lan cũng chưa tỉnh táo lại, sửng sốt hồi lâu mới tin được bản thân đã biến trở lại: “Chỉ như vậy đã trở lại, tôi cũng bị doạ.”

Tốt xấu gì thì lúc cô trở về là lúc đang ngủ, bây giờ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng thay đổi, là người bình thường ai cũng sợ.

Phục hồi tinh thần lại, lập tức hỏi: “Đúng rồi, tôi đã đi bao lâu rồi, Lăng Việt đã trở lại chưa?”

“Cô đi cũng đã bảy tám tháng rồi, thời gian này, tôi nghe theo Lăng Việt để anh ấy tới nhìn thử, còn may, Lăng Việt có trở về hay không……” Lời còn chưa dứt, điện thoại của Tiểu Hồ đã vang lên, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía điện thoại trên mặt bàn.

Người gọi tới là Lăng Việt.

Lăng Việt gọi tới.

Tiểu Hồ hơi mỉm cười, cầm điện thoại đưa cho cô: “Không phải gọi điện tới rồi sao.”

Nhìn thấy tên trên điện thoại, Hải Lan hô hấp dồn dập, cánh tay vươn ra còn có chút run rẩy, khẩn trương mở ra không bỏ sót.

Cầm được điện thoại, Hải Lan nhìn Tiểu Hồ, hơi không dám nghe máy.