*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cố Trì khuôn mặt âm trầm nhìn đám người hầu đang đứng gục đầu đầy sợ hãi. Trong mắt toả ra sát khí, lãnh khốc nói
- Cô ấy đi đâu, vào lúc nào các ngươi cũng không biết? Các ngươi nói xem, ta nuôi các ngươi để làm gì?
Nữ hầu lúc nãy nói chuyện với Hạ Tích Tích hoảng sợ, nhanh chóng cúi người giải thích
- Thưa ông chủ, lúc nãy quả thực tiểu thư vẫn còn ngồi trên sofa, hơn nữa theo như lời ông chủ dặn, tôi đã khóa tất cả các cánh cửa lớn, ngoài cửa còn cẩn thận đặt camera để phòng trường hợp bất ngờ. Thế nhưng khi tôi quay trở lại, phát hiện tiểu thư biến mất. Nhưng mà cửa vẫn còn khóa nguyên vẹn, tuyệt không có dấu vết bị phá hỏng hay thậm chí là một vết xước. Tôi cũng đã kiểm tra camera, thật sự tiểu thư chưa từng ra khỏi cửa, một cái bóng cũng không phát hiện được. Bên ngoài cổng bảo vệ cũng có vệ sĩ canh gác, tôi đã hỏi qua, họ khẳng định là chưa từng có ai đi ra ngoài!
Cố Trì híp mắt, nhiệt độ xung quanh không ngừng giảm xuống làm cho đám người hầu liên tiếp đổ mồ hôi lạnh. Cố Trì liếc nhìn xung quanh, ánh mắt ngừng lại trên cái cửa nhỏ lúc trước. Nhìn thấy kích thước có thể lọt một người nhỏ gầy của cái cửa, trong đầu Cố Trì xẹt qua một suy đoán. Anh đi đến đẩy cửa sổ, do đang ở tầng cao nên chỉ nhìn thấy bên dưới chính là dòng xe cộ nhỏ bé đang lũ lượt chạy tới chạy đi theo chiều hệt như mấy con kiến đang xếp thành hàng ngay ngắn. Cố Trì nhíu mày, nhìn qua phía hai bên ngoài cửa sổ, không có chỗ để đứng chứ đừng nói là leo trèo xuống dưới. Vậy thì Hạ Tích Tích, em đã dùng cái gì để chạy đây? Tôi càng ngày càng thấy em thật nhiều bí ẩn, cũng càng ngày em càng xa rời tôi hơn. Cảm giác thật không tốt chút nào!
Cố Trì xoay người đi khỏi, chỉ lưu lại một câu
- Hạ lệnh tìm người xuống dưới! Dù lục tung cả nước cũng phải tìm thấy cô ấy!
Ức Khanh giật mình, bất quá hắn cũng cúi thấp thân người đáp
- Rõ!
_________________________________________
- Đứng lại!
- Đứng lại!
Hạ Tích Tích nằm trên lưng Vương Thần Phong, cô ngoái đầu lại nhìn bọn côn đồ đang hăng máu vừa chạy vừa la mà âm thầm phỉ nhổ lời thoại kinh điển khi bị rượt bắt trong phim này. Chỉ có người ngu mới nói cái lời thoại này, biết rõ con mồi sẽ chẳng bao giờ giơ tay chịu trói cho ngươi mà còn ráng sức hô, ngoài mệt hơi phí nước bọt ra thì có ích gì chứ. Hạ Tích Tích quay đầu giơ ngón giữa về phía bọn côn đồ, quát lớn
- Im miệng mà rượt đi lũ đần! La la cái beep!
Đám côn đồ đần: "..."
Vương Thần Phong: "..."
Cô gái à, người đang bị rượt là cô đó!
Vương Thần Phong giật giật khóe môi. Học muội này... đúng là thú vị!
Hạ Tích Tích gác đầu lên vai Vương Thần Phong, nhìn một bên sườn mặt của hắn đã bắt đầu tràn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tên này cũng thật là phi thường nha, cõng theo cô chạy liên tục hơn mười lăm phút rồi thế mà đến cả hơi thở vẫn không loạn trong khi bọn côn đồ phía sau đã bắt đầu đuối sức.
- Này, anh không mệt à?
Vương Thần Phong vẫn tiếp tục chạy đều đều, cong khóe môi không trả lời. Sau khi bỏ xa được bọn côn đồ một khúc cua, Vương Thần Phong liền bỏ Hạ Tích Tích xuống đất, trong khi cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã ôm cô đứng nép vào vách tường trong bóng tối, bên ngoài còn có một cái thùng rác cao cỡ một người trưởng thành che chắn. Bọn côn đồ chạy tới, ngó nghiêng ngó dọc, cuối cùng tên cầm đầu chỉ vào khúc quẹo bên trái rồi chạy đi, mấy tên kia thấy vậy liền chạy theo. Sau khi bọn côn đồ đã khuất bóng, Vương Thần Phong đang thất thần ôm Hạ Tích Tích trong tay mãi không chịu buông khiến cô buồn bực vô cùng. Hạ Tích Tích đẩy đẩy hắn
- Bọn chúng đi rồi!
Vương Thần Phong hồi thần, cúi mặt nhìn Hạ Tích Tích một cái, thấy cô đang trừng mắt nhìn mình thì ngượng ngùng buông cô ra. Vương Thần Phong đưa tay lên môi ho khụ một cái để che đi sự xấu hổ, như nhớ ra chuyện gì, hắn hỏi
- Sao em lại có mặt ở đây?
Hạ Tích Tích đang tập trung quan sát xem bọn côn đồ có quay lại không, nghe vậy liền quay đầu trả lời
- Bị người ta bắt cóc đến đây!
Vương Thần Phong ý vị cười một tiếng nhìn cô nói
- Bị bắt cóc? Ai đã bỏ tiền chuộc em ra ngoài thế?
Hạ Tích Tích trợn mắt
- Tôi trốn được. Mà khoan đã... Sao anh lại nói là bỏ tiền ra chuộc chứ? Chẳng lẽ ngoài bắt cóc tống tiền ra thì tôi không có gì đáng giá để bị bắt cóc sao hả? Có thể bọn chúng đến cướp sắc thì sao?
Vương Thần Phong cười ha ha, quan sát cô từ đầu đến chân, rồi từ chân lại lên đầu khiến Hạ Tích Tích nổi da gà lùi về sau một bước, lấy hai tay ôm mình lại
- Anh nhìn cái gì?
Vương Thần Phong thở dài một hơi, lắc đầu tiếc nuối nói
- Em muốn dáng người không có dáng người, muốn dung nhan không có dung nhan, em nói xem...
Vương Thần Phong dừng một lúc, cúi xuống mắt đầy ý cười nhìn cô
- Bọn bắt cóc có phải bị mù mắt mới vớ lấy em về cướp sắc không?
Hạ Tích Tích nổi gân xanh, giơ tay định chụp đầu Vương Thần Phong để ấn xuống nhưng hắn nhanh hơn một bước mà đứng lên, giọng nói đầy sự trêu chọc
- Con gái như em tại sao lại bạo lực như vậy, tương lai chắc chắn sẽ không ai cưới đâu!
Hạ Tích Tích giống như sắp bùng nổ, nắm tay giơ lên, mặt đầy sát khí mà nghiến răng từng chữ
- Vương, Thần, Phong!
Vương Thần Phong cảm nhận được sát khí, trước khi Hạ Tích Tích chụp chưởng đã xoay lưng bắt đầu chạy đi, hắn còn cười đầy vui vẻ nói
- Nào, học muội, tới đây!
- Vương Thần Phong, anh đứng lại cho bà!
Trong hẻm nhỏ, vang lên tiếng cười lớn đầy vui vẻ của nam nhân cùng với tiếng gầm đầy tức giận của nữ nhân