Chương 13

15

Hai ngày này, Đoạn Dĩ Diễn lúc nào cũng để mắt đến tôi, Khương Vận Hà biết bố tôi đã về nước nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Đoạn gia, cả tôi và anh không ai bảo ai nhưng cũng không nhắc đến chuyện này.

Càng về chiều, lòng tôi càng thêm bất an.

Anh đột nhiên cất tiếng gọi, “Đoạn n n.”

Chỉ là một tiếng gọi hết sức bình thường nhưng lúc này sao lại trở nên bịn rịn như thế.

Tôi bịt tai lại, không dám nghe tiếp.

Anh nhìn thấy động tác của tôi, gương mặt càng lạnh đi vài phần.

Anh tưởng rằng làm như vậy sẽ có tác dụng…

L*иg ngực tôi đau đớn tựa như mới bị ai đấm hai quyền vào đó vậy, cả người cũng như bị thứ gì đó x.uyên th.ủng.

Đoạn Dĩ Diễn cúi đầu suy nghĩ rất lâu, tựa như muốn đem mọi điều còn giấu diếm nói hết ra cho tôi nghe vậy.

“Anh rất hối hận vì đã đối xử không tốt với em, là anh không tốt.”

Anh hình như cảm thấy nếu như không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Im lặng hai giây, anh nắm chặt lấy tay tôi, “Anh rất thích em.”

Tôi không đáp, hai hàng nước mắt lại trực trào đổ xuống.

Anh như nhớ ra chuyện gì, khóe miệng bất giác kéo lên, “Anh chưa từng gặp qua một người nào mà có tâm sự gì cũng thể hiện rõ ở trên mặt như thế, em nhát gan nhưng lại thích trêu chọc anh, trêu xong rồi thì mới biết sợ, chỉ cần anh nổi nóng em liền khóc lóc đến tội nghiệp, không biết vì sao mỗi lần như thế tim anh lại mềm nhũn ra nhưng anh cũng hết cách với em…”

Tôi khẽ phủ nhận, “Em còn lâu mới sợ.”

Anh cười nhạt, nhè nhẹ vỗ vào tóc tôi, “Đừng ngắt lời anh.”

“Anh thích em không phải là bởi vì cảm thấy em tội nghiệp mà là vào một ngày nọ, thế giới của anh đột nhiên có thêm một cô gái vô cùng đáng yêu, suốt ngày cứ ngây ngốc bám theo anh như một cái đuôi, bất kể là làm chuyện gì cũng có thể khiến anh để mắt đến, như thể anh chỉ có thể nhìn thấy em thôi vậy.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm áp như có thể làm tan chảy băng tuyết, bây giờ tôi mới biết, thì ra anh thích tôi nhiều như vậy.

Nhưng tôi không dám mở miệng để đón nhận những điều đó.

Con người tôi vốn không được may mắn, càng muốn thứ gì thì sẽ càng nhanh chóng mất đi thứ ấy.

Anh cũng thế.

Thôi, không nghĩ nhiều nữa.

Xế chiều, ánh hoàng rực rỡ bao phủ cả bầu không gian quen thuộc, trong biểu chiều cuối cùng ấy,...

[Ding, ding, ding], Khương Vận Hà xuất hiện.

Tôi gỡ tay Đoạn Dĩ Diễn ra, thời gian ở bên nhau không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, sự dứt khoát đến lạnh lùng này càng làm lòng người thêm quặn thắt.

“Bố con đến rồi”, Khương Vận Hà thở dài, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi.

Tôi nhẹ nhàng mở miệng, “Vâng, con đi đây.”

Đoạn Dĩ Diễn không nói lời nào, hai tay vẫn đặt trên vali của tôi.

“Không nặng, để em.”

Sợ anh không tin, tôi nhấc vali lên lắc qua lắc lại mấy lần, “Em không mang thứ gì đi cả.”

Anh trầm mặc đáp, “Mang đi rồi…”

Khương Vận Hà nghe xong thì sốt ruột, vội vàng giục tôi xuống lầu.

Trước lúc đi tôi ôm bà, “Mẹ, chăm sóc bản thân cho tốt nhé, chăm sóc cả anh trai con nữa.”

Khương Vận Hà ở đó, tôi không dám ôm Đoạn Dĩ Diễn, chỉ dặn dò qua loa, “Chăm sóc tốt bản thân mình và cả mẹ em nữa nhé.”

Anh nhìn tôi không rời mắt, gấp gáp tiếp lời, “ n n, em tin anh, chuyện gì cũng có thể giải quyết, chỉ cần em không đi, anh sẽ chịu mọi trách nhiệm.”

Tôi nhìn về phía mẹ, nuốt nỗi đau xuống, đẩy tay anh ra.

Đoạn Dĩ Diễn có chút mất kiểm soát, nhất định không chịu buông tay.

“Anh trai à, anh làm em đau rồi.”

Đoạn Dĩ Diễn nghe thấy tôi xưng hô như vậy, nở nụ cười tự ti, cuối cùng buông tay.

Tôi còn cách nào khác nữa ư?

Tôi không muốn đến Mỹ một chút nào, nơi đó cách Trung Quốc những 12 giờ đồng hồ, hơn 10000 km, từ nay về sau, tôi và Đoạn gia sẽ xa vời như thế, nhưng, tôi không thể không đi.

Tiếng cánh cửa đóng lại đặt dấu chấm hết cho mọi thứ.

Bố đã đứng đợi sẵn ở dưới, ông của bây giờ và trong trí nhớ của tôi không có nhiều thay đổi cho lắm.

Vừa nhìn thấy tôi ông liền vội vàng chạy tới ôm tôi thật chặt, “ n n, mẹ con cuối cùng cũng cho bố gặp con rồi.”

Đổi lại là ngày trước, nhìn thấy bố, chắc tôi sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ.

Thế nhưng ngày hôm nay đối với tôi là nói, nó không phải là một sự trùng phùng, mà là một cuộc ly biệt đầy xót xa.

Tôi mệt mỏi cúi đầu, không cất lời nữa.

Bố cũng không miễn cưỡng tôi, lúc cất hành lý vào trong xe còn an ủi, “Đừng buồn nữa, đến Mỹ con sẽ được khám phá một chân trời mới, ở đó tốt hơn Trung Quốc gấp vạn lần.”

Bầu không khí trong xe trở nên ngại ngùng, Cao Thành Lâm cuối cùng đành mở miệng để đạp tan bức tường ngăn cách ấy, “Người cứ đi theo đằng sau chúng ta là ai thế con?”

Tôi nhìn gương chiếu hậu, những giọt nước mắt nóng ấm lại tuôn trào.

“Là anh trai con.”

Cao Thành Lâm bất ngờ, “Con làm gì có anh trai?”

Tôi thút thít, “Bọn họ đều nói con có, mẹ cũng nói như thế.”

Cao Thành Lâm lập tức lắc đầu, “Đừng nghe bọn họ, con là con gái duy nhất của bố và Khương Vận Hà, con trai của người đàn ông kia làm sao có thể được tính là anh trai của con.”

Tôi như người ch.ết đ.uối vớ được cọng rơm khô, “Anh ấy không phải là anh trai con, con có thể thích anh ấy đúng không?”

Cao Thành Lâm trợn trừng hai mắt, sắc mặt biến đổi nhanh hơn lật bánh tráng, “Thích gì mà thích, nó là anh trai con!”

Tôi cũng không lấy làm lạ lùng gì nữa, bất kể là trong mắt mẹ hay trong mắt bố, việc tôi thích Đoạn Dĩ Diễn là một điều không thể hoang đường hơn được nữa.

Tôi rút điện thoại ra, nhắn cho Đoạn Dĩ Diễn một tin nhắn cuối cùng, “Về sau đừng liên lạc nữa, anh là anh trai em.”

Bóng anh càng lúc càng xa dần, quả nhiên không đuổi theo nữa.

Tôi chuyển rời tầm mắt, mặc ý cho mọi chuyện diễn ra.

Lúc này Cao Thành Lâm lại mở miệng, câu hỏi khiến tôi suýt bật cười, “ n n, sao con lại khóc thành bộ dạng này?”

Vì sao ư?

Chú mèo thích ăn vụng nhà hàng xóm không có ai cho nó ăn cá khô nữa, tôi sợ nó sẽ gầy mất.

Mấy chậu hoa lan trước cửa mà Khương Vận Hà trồng, không có tôi tưới nước, tôi sợ nó sẽ c.hết mất.

California cách Nam Kinh vừa tròn 10000km, tôi sợ, tôi sợ người và vật ở đây sẽ chẳng còn chút liên hệ nào với mình nữa.