Chương 2: Tuyển đồ đệ

Mà khoan, tôi kể đến đâu rồi nhỉ? À quên, trong 7 ngày đó thì sau khi tôi xuyên đến mất 2 ngày tiếp nhận sự việc, còn 5 ngày còn lại á? ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ Phải đảm nhận công việc dài như sông, rộng như biển và dày cộp chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ಥ⁠_⁠ಥ.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu nguyên chủ không phải là đồ đệ của chưởng môn, nhưng mà đời thì méo bao giờ có chữ "nếu". Đã thế chưởng môn còn đi vắng! Và thế là ~ công việc quản lý toàn bộ tông môn rơi vào một mình nguyên chủ- bây giờ là tôi nè huhu ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ.

Và bây giờ, đến việc chính đây. Hôm nay chính là ngày tuyển đệ tử, nói chung là vô cùng bận rộn. Theo như những gì tôi đã đọc thì hôm nay nam chính thứ nhất sẽ gặp nữ chính hậu cung văn và yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu từ cái nhìn đầu tiên đó??? Vô lý thế, mới gặp đã yêu là yêu khuôn mặt à? Quá vớ vẩn. Thế nên với tư cách nam chính đa tình nhưng vô tình, phải nở một nụ cười như xuân đến chào đón và ném nữ chính sang nam hai đi, ngu gì mà nhận lấy của nợ này trời (⁠◔⁠‿⁠◔⁠).

Lý do mà tôi không nhận á, không cần nói cũng hiểu. Để nữ chính mạnh mẽ thì luôn gặp nhiều biến cố, trắc trở mà thế nên là lúc nào cũng cần nam chính phụ trợ. Lúc thì bị bắt đi, lúc thì bị nhốt, lúc thì bị oan... Của nợ chứ nữ chính gì trời (⁠*⁠_⁠*⁠). Rồi sau đó, vâng thì đương nhiên là nam chính cứu giúp, nam chính đỡ thương, nam chính tìm chứng cứ giải oan...¯⁠⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Nói chung là dính vào nữ chính thì chỉ có mệt mà thôi, vì tương lai tươi sáng quyết tâm ném nữ chính cho người khác chịu trận ლ⁠(⁠^⁠o⁠^⁠ლ⁠)

_____________________________________________________

Ngày hôm sau

Với cương vị là tân chưởng môn, tôi đây ngồi ở vị trí đầu tiên, hai bên là những vị phong chủ vô cùng tận tâm và đôi khi hơi vô tri. Tông môn Thanh Hoà với 5 phong trên các đỉnh núi tách biệt , đặc biệt tông môn giống như tên gọi là luôn hoà hợp và ít xích mích giữa các phong, với bộ đồ theo trường phái đơn giản với áo dài năm thân màu xanh chuyển từ đậm đến nhạt, cổ tay áo rộng mang cảm giác có tiên khí lượn lờ. Trong các tông thì luôn có một phong chuyên về bạo lực, và tất nhiên đó chính là Thiên Kiếm- chuyên dùng võ lực và ít dùng trí, vũ khí chính là kiếm. Còn bên cạnh luôn đó là phong chuyên làm màu là Tĩnh Âm phong, vũ khí chính là sáo. Một phong chuyên về đan dược và chữ bệnh là Đan Y phong, và một phong chuyên về bói toán là Phong Thủy. Cuối cùng phong còn lại là Lam Chi, nơi này chỉ nhận nữ, không nhận nam, hơn nữa toàn là gái xinh. Tông môn gồm 12 ngọn núi, mỗi phong một núi, còn vị trí núi có linh khí nồng đậm nhất là nơi lão tổ đang bế quan tu luyện. Các vị trưởng lão gồm ba người, đã rời núi và du ngoạn từ lâu, lúc nào cần thiết thì mới trở về.

Tông môn chuyên tự cung tự cấp, muốn đan có đan còn lại thì phải tự tìm và lấy, cũng để rèn luyện bản tính và tư chất. Mà cũng do tư tưởng này nên thi đấu cũng tạm ổn, luôn vững ở hạng 5 trong bảng xếp hạng tông môn lớn với vị lão tổ Hóa Thần Kỳ và ít khi thay đổi.Tuy không quá to nhưng luôn được coi trọng, hơn nữa cũng có danh tiếng cao.

Tiếng chuông thông báo bắt đầu tuyển đệ tử đã bắt đầu, trước hết là thử thách tính kiên định và nhẫn nại. Đi lên bậc thang với sương mù bao quanh, ai thiếu kiên nhẫn hơn sẽ phải đi lâu hơn, và ngược lại. Đám sương mù chính là tiên khí, giúp khai thông kinh mạch và phán đoán tâm tư. Theo cốt truyện thì nữ chính chỉ tham gia góp vui do thể chất tạp linh căn nên cũng không trông chờ được nhận, vậy mà chỉ đi không quá một giây đã lên đến đỉnh nên vô cùng được coi trọng. Đúng là đời, không muốn thì cứ dồn dập đến, mà muốn thì cách xa ngàn trùng cũng không với tới được. =⁠_⁠=