Gia tộc của hoàng hậu hiện tại phủ an quốc công thế lực rất lớn.
Cho dù bị thái tử Đức Minh đuổi đi, Khương Thanh cũng không buồn bực, ngược lại vô cùng ung dung ngồi xuống ghế ở vị trí phủ an quốc công.
Mọi người thầm khâm phục.
Không hổ là con gái ruột của lão an quốc công, cho dù lưu lạc bên ngoài hơn chục năm, phong thái vẫn bất phàm.
Khương Thanh không hề để tâm những đánh giá của người ngoài, ánh mắt của nàng vẫn dán trên người Tần Miểu Miểu.
Lan Lăng quận chúa, hoàng hậu của thái tử Đức Minh.
Một người không cần cố gắng nhưng lại cực kỳ may mắn.
Sau khi sinh được cha mẹ che chở, sau khi phụ thân qua đời mẫu thân cũng bảo vệ nàng ta không một kẽ hở, đến tuổi cập kê thì được gả cho biểu ca thanh mai trúc mã, nhận hết mọi vinh sủng trên đời.
Không như cô, rõ ràng cũng là con gái của an quốc công, lại lưu lạc bên ngoài hao tổn biết bao tâm cơ để gả cho một trạng nguyên, cuối cùng lại bị vứt bỏ, trước khi chết mới biết thân thế của mình.
Trời xanh bất công.
Chỉ có điều may mắn thay, cơ hội của nàng đến rồi, lúc này đây, nàng nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh!
“Ting! Tiểu khả ái của mi đã login!”
Tần Miểu Miểu đang ăn điểm tâm chợt đờ ra.
Cái gì đang nói bên tai nàng thế? Giọng nói khó nghe quá.
“Con mèo ngốc này, giọng nói vậy mà kêu khó nghe à?”
Tần Miểu Miểu: Thật sự có cái gì đó đang nói bên tai nàng?
Nàng quan sát xung quanh, lại không thấy ai khả nghi.
“Sao thế?” Phúc Thọ trưởng công chúa trông thấy dáng vẻ của nữ tử, quan tâm hỏi han.
“Mẫu thân có nghe thấy tiếng đứa trẻ nói chuyện bên tai không?”
Phúc Thọ trưởng công chúa: “Không có, có phải con nghe lầm không?”
Miểu Miểu: ???
Mẫu thân không nghe, có phải meo meo nghe lầm không nhỉ?
Giọng trẻ con lại vang lên: “Mèo ngốc, ở trong đầu mi này.”
Tần Miểu Miểu: “Mi mới ngốc đấy, nếu ngươi ở trong đầu ta không phải bị ngốc chết à?”
Giọng trẻ con: “Mi mới ngốc! Ta không phải người thường, là thần khí, đương nhiên ở trong đầu mi rồi.”
Tần Miểu Miểu: “Thần khí? Của ta?”
Giọng trẻ con không tình nguyện: “Đúng vậy.”
Phải trách chủ nhân trước của nó, sao có thể khổ tâm giao thần khí cho một con mèo ngốc chứ, cái con mèo ngốc này còn không quý trọng nó, chuyển kiếp đầu thai còn phong ấn nó.
Nếu không phải lần này cảm nhận được nữ chính tồn tại, không chừng nó vẫn chưa tỉnh.
Giọng trẻ con hờn dỗi, ngay cả meo meo Tần Miểu Miểu ngốc cũng hiểu ra, hỏi nó:
“Mi sao thế?”
Trẻ con hiếu kỳ.
Giọng trẻ con:…
Quên đi, việc chính quan trọng, không so đo với con mèo ngốc này.
Nó khẽ hắng giọng, trịnh trọng nói: “Meo meo, mi có biết tại sao có thể đầu thai không?”
Hỏi nó, mau hỏi nó đi.
Tần Miểu Miểu vẫn không hiểu, hơi: “Bởi vì trời sinh meo meo dễ thương, ông trời không nỡ để ta rơi xuống trần, cho ta đem theo ký ức khi đầu thai…”
Meo meo là con mèo chín đuôi duy nhất trong trời đất, màu lông vô cùng thuần khiết, trắng muốt, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp.
Giọng trẻ em: …
Con mèo ngốc này, cái gì mà trời không đành để rơi xuống trần, rõ ràng là chủ nhân của nó cứu mà.
Chỉ có điều chủ nhân dặn không được kể, giọng trẻ em lại nhịn.
“Meo meo còn thông mình, biết làm nhiều thứ, như liếʍ lông, gãi lông…”
Giọng trẻ em: …
Không thể cắt ngang lời nàng: “Ngươi có biết thế giới này là một quyển sách có khả năng biến đổi không?”
“Sách? Là tiểu thuyết à? Meo meo có phải nữ chính không?” Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Tần Miểu Miểu vô cùng tự tin với bản thân.
Meo meo đáng yêu thế này, sao có thể không phải nữ chính chứ.
“Đương nhiên.”
“Meo meo là nữ chính.”
“Không phải.” Giọng trẻ con chầm chậm.
“Nữ chính là vị cô nương áo tím đang quan sát mi đó.”
Meo meo không phải nữ chính?
Tần Miểu Miểu không phục, nhìn chính điện, tìm kiếm vị áo tím đang quan sát cô là ai.
Tìm tới tìm lui, chỉ thấy khuôn mặt nữ tử thanh tú cười với cô, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng.
“Là nàng ấy, chính là nàng ấy, đó là nữ chính!” Giọng trẻ em hưng phấn.
Tần Miểu Miểu: Đây không phải là tiểu cô nương Đức Minh ca ca đưa về à.
Giọng trẻ em vẫn còn liên thiên bên tai nàng: “Đây là nữ chính nhìn thấy tương lai của mình, nàng ta đã biết được thân thế cũng biết thời gian thái tử Đức Minh sẽ bị thương mất trí nhớ, cho nên mới ở bên cạnh cứu hắn, còn giấu hắn đi suốt ba tháng.”
Ba tháng, nàng cẩn thận chăm sóc thái tử Đức Minh tài hoa tuấn tú, thái tử xúc động không thôi, sau khi về kinh sẽ bỏ hôn thê chưa cưới để lấy nàng ta.
Sau đó nữ chính quang minh chính đại được thái tử Đức Minh chống lưng vượt qua khó khăn, tình cảm hai người ngày càng nồng đượm…”
Nó nói đến hăng say, lại bị Tần Miểu Miểu cắt ngang:
“Mi nói Đức Minh ca ca mất trí nhớ à?”
“Mất trí nhớ?” Giọng trẻ con giống như thoát ra khỏi một câu chuyện tình: “Ừ, đúng vậy.”
“Nhiều truyện có tình tiết mất trí nhớ rồi, mi đừng có kích động như vậy.”
Đang nói Tần Miểu Miểu cầm một chén trà, đi đến bên cạnh Đức Minh ca ca.
Tiếng ồn trong thượng điện mất hẳn, mọi người hiếu kỳ lẫn hưng phấn nhìn Tần Miểu Miểu.
Tần Miểu Miểu: “Đức Minh ca ca.”
Thái tử Đức Minh: “Hử?”
Tần Miểu Miểu ai oán: “Ngươi có nhớ lời hứa sẽ cho ta gì không đấy?”
Trước khi đi rõ ràng hứa đem cá tương tư ngon ngọt về cho meo meo, kết qua meo meo lại bị ăn một thứ vô cùng dở!
Meo meo còn đặc biệt mua thêm một phần hoành thánh để ăn chung đấy.
Bây giờ thì cô đã hiểu nguyên nhân. Mèo máy màu hồng chấm com
Mất trí nhớ thật sự không tốt tí nào, cá khô kia chắc chắn là hắn mua đại chỗ nào rồi.
Nhưng mất trí nhớ mà vẫn còn nhớ meo meo thích ăn cá khô, thật sự meo meo rất xúc động.
Tạm thời tha thứ cho hắn.
Thái tử Đức Minh: ???
Vẻ mặt của tiểu cô nương này sao lại khiến hắn chột dạ nhỉ, hay là hắn thật sự đã hứa hẹn gì với nàng ta?
Y phục? Châu báu? Sớm lấy cô về phủ?
Đáp án cuối cùng khiến hắn đỏ tai, cố gắng bình tĩnh lại nói:
“Ta hứa hẹn gì với nàng nhất định sẽ thực hiện.”
Nhưng người vây xem dỏng tai lên nghe ngóng. Thái tử hứa gì với Lan Lăng quận chúa thế?
Được Đức Minh ca ca đồng ý, đôi mắt Tần Miểu Miểu sáng rực, gật đầu vui vẻ đi về chỗ.
Tốt lắm, meo meo cuối cùng cũng được ăn cá tương tư khô rồi.
“Này, nam chính mất trí nhớ, mi còn mong đợi hắn ta đem cá khô cho ngươi à?” Giọng trẻ con ríu rít trong đầu.
Con mèo này lại ngốc rồi!
Tần Miểu Miểu vô cùng tự tin: “Chắc chắn luôn, hắn vẫn nhớ ta thích ăn cá khô, sau khi ta nhắc hắn, nhất định hắn đã nhớ ra cá tương tư khô rồi.”
Giọng trẻ em: “Con mèo ngốc này chẳng lẽ ta đánh mi à? Sao không nghe cô nhắc nhở điều gì với thái tử Đức Minh thế?”
Tần Miểu Miểu: Nhất định Đức Minh ca ca biết ta muốn gì.
Giọng trẻ con không nói nổi nữa, đột nhiên tỉnh ngộ:
“Không đúng, ta vội vàng tới sắp xếp nhiệm vụ cho mi mà, không phải đến để nhiều chuyện.”
Tần Miểu Miểu: “Nhiệm vụ gì?”
“Vừa rồi nói với mi đó, thế giới hiện tại của mi là quyển sách.”
Nếu là sách, vậy sẽ có nội dung, nội dung của quyển sách này chính là nữ chính trọng sinh xử lý kẻ thù sau đó đến đỉnh vinh quang.”
Nhưng vì nàng ta trọng sinh nên vận mệnh đã bị xáo trộn, những người này sẽ có oán khí ngất trời, ảnh hưởng đến vận hành của âm phủ. Mèo máy màu hồng chấm com
Nhiệm vụ của ngươi ở đây chính là gϊếŧ chết nữ chính, phòng nữ chính nghịch tập!”
Tần Miểu Miểu: “Hả?”
Nghe thấy câu chuyện phức tạp thế này, não bộ của meo meo không hoạt động.
Giọng trẻ con lại tưởng nàng đồng ý rồi, kích động: “Được, thống nhất nhé ta sẽ giúp mi hoàn thành nhiệm vụ.”
Tần Miểu Miểu nói sang chuyện khác: “Mi nói mi là thần khí, vậy tại sao tự xưng là hệ thống hả?”
Giọng trẻ con khẽ e thẹn: “Nghe không hay à?”
Tần Miểu Miểu ngọt ngào: “Hay.”
Giọng trẻ con cảm thấy con mèo ngốc này vẫn còn có đầu óc: “Mi có mắt nhìn đấy! Đây là hệ thống suy nghĩ, là đời sau của…”
Tần Miểu Miểu: “Hệ thống này chán thật!”
Nàng chống cằm, lười biếng nói: “Để hoàn thành nhiệm vụ thì ta phải làm gì bây giờ.”
Hệ thống cũng đang vừa mắt nàng, cũng vui vẻ an ủi nàng: “Không sao, hệ thống rất là có nhân tính, sẽ không đá mi đi đâu.”
Đây là tình yêu của chủ cũ của nó, đồng thời là chủ hiện tại, nó không dám trừng phạt nàng.
Tần Miểu Miểu gật đầu tò mò: “Nhưng mà mi lợi hại quá, lần trước tại sao ta lại phong ấn mi thế?”
“Nói đến đây ta giận đấy nhé, lần trước ta… kết quả ngươi…. sau đó ngươi…”
Tần Miểu Miểu: Cái hệ thống thần khí này thật sự ồn ào, tắt nó thôi.
Hệ thống đang hào hứng nói năng loạn xạ vẫn còn chưa nói xong, một lúc sau mới phát hiện nó lại bị chủ nhân phong ấn.
Đợi sau khi nó nhận ra bị phong ấn, hệ thống:…
Sau khi phong ấn xong hệ thống ồn ào, Tần Miểu Miểu thở phào.
Nàng ngẩng đầu, theo thói quen nhìn về phía Đức Minh ca ca, đã trông thấy vị trí đó trống không.
Đức Minh ca ca đâu rồi? Tần Miểu Miểu đứng dậy đi ra ngoài.
Trông thấy nàng đi ra, Phúc Thọ trưởng công chúa dặn dò một tiếng, vài người thị nữ vội vàng đi theo nàng.
Tần Miểu Miểu cứ đi mãi đi mãi, đột nhiên nhớ lại lần trước đến Đông cung, trông thấy hoa đào nở, lại muốn đến ngắm một chút. Mèo máy màu hồng chấm com
Nàng rảo bước dưới vườn đào, trông thấy một cây vừa ra hoa, kích động chạy tới, đã thấy một nam một nữa đứng dưới tàng cây, dường như đang nói gì đó.
Thấy nàng bước đến, hai người quay đầu lại, lộ ra hai khuôn mặt quen thuộc.
Phải nói một khuôn mặt hơi quen, một khuôn mặt rất quen.
Khương Thanh và Đức Minh ca ca của nàng.
***
Mọi người à thỉnh thoảng có thể cmt bên dưới cho mình có động lực được honggggg