Editor: Endy.
Cửa bị mở ra, An Sênh quay đầu thúc giục Phí Hiên, “ Anh chỉnh trang một chút đi. Anh cũng nói tôi chạy được hoà thượng không chạy được miếu mà.”
An Sênh cũng chỉnh trang lại một chút, ôn nhu khuyên Phí Hiên, “Đều ở đây tìm…A.” Anh.
Nhưng Phí Hiên không nhúc nhích cũng không trả lời, một lát sau quỳ một gối bên chân cô, để sát vào, cầm tay cô như trước không thả, ôm lấy cổ An Sênh ép xuống.
Cả người An Sênh c**ng cứng, muốn cự tuyệt, nhưng Phí Hiên lại lặng lẽ nói một câu bên tai cô. Điều này làm cho động tác của An Sênh dừng lại, nhắm mắt cam chịu anh dán lên người.
Phí Hiên nghiêng đầu hướng về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi An Sênh.
Anh nói, “Nếu lúc này em để tôi hôn, về sau nếu em không thích, tôi sẽ không cưỡng ép, được không?”
Phí Hiên tính toán theo đuổi An Sênh thật tốt.
An Sênh vốn đối với loại thân mật như vậy thực sự ảo não. Phí Hiên nói như vậy, cô đương nhiên sẽ đồng ý.
Vì thế, khi Đinh Oánh Khiết mở cửa tiến vào, nhìn hai người đang hôn môi ở đằng kia, người mà lúc bình thường luôn nhàn nhạt Phí Hiên, lại nửa quỳ trên đất, dùng loại tư thế kiền thành, ôm hôn người được gọi là “nguyên bản” kia.
Đinh Oánh Khiết khó có thể khống chế sinh ra ghen tị. Lúc trước cô ta chỉ mới nghe tên An Sênh, chưa từng gặp qua, khi đó ở trong lòng có bao nhiêu khinh thường, giờ phút này nhìn thái độ của Phí Hiên đối với An Sênh như cái tát trong mặt cô ta.
Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm gáy An Sênh, nhìn chung quanh một chút, sau đó cầm lấy một bình hoa trang trí cạnh cửa, giơ lên đập vỡ nát.
Tiếng bình hoa vỡ vụn truyền đến, cuối cùng cắt đứt hai người đang thân thiết kia.
Phí Hiên còn chưa thoả mãn buông An Sênh ra, An Sênh cũng lau môi, nhìn về phía cửa.
“Thực xin lỗi, tôi…tôi…” gương mặt Đinh Oánh Khiết kinh hoảng, chống lại ánh mắt của Phí Hiên, hai tay nhéo tà váy, hơi co rúc bả vai cúi đầu, ngập ngừng nói, “Tôi không phải cố ý…”
An Sênh cùng cô ta không có tiếp xúc gì, cúi đầu nhìn thoáng qua bình hoa, lại nhìn thần sắc của cô ta, liền có chút vi diệu.
Bình hoa đặt ở cửa, lúc Phí Hiên khiêng cô đi ngang qua, cô cũng có ý đồ dùng bình hoa làm “hung khí”, nhưng trước cửa có tấm thảm, bình hoa rất dày, nếu rơi xuống đất cũng không nhất định sẽ vỡ. Còn nữa, đây là loại bình cổ nhỏ, bụng to, tay cầm chắc chắc và lớn, một tay xách bình hoa lên có chút tốn sức lực.
Nhưng hiện tại, cái bình hoa kia lại vỡ nát, hơn nữa những mảnh vỡ lại nằm ngoài tấm thảm… cô gái này…lực cánh tay không sai.
An Sênh lại vừa thấy bộ dạng của cô ta, nhất thời trong lòng thầm khen một tiếng!
Theo lời Đồng Tứ, Phí Hiên tìm một người thế thân, mang theo bên người. Vừa rồi tại hành lang phân cao thấp với Phí Hiên, cô kêu cô ta đi gọi bảo vệ, cô ta lại giống như tiểu bạch hoa không giúp, đứng ngốc ở phía sau. Hiện tại xem ra, “thế thân” này sức chiến đấu cũng rất lớn.
Bây giờ, An Sênh lại đang cần sự “giúp đỡ” chiến đấu cường hãn, thấy tình trạng như vậy, lập tức quay đầu hưng phấn mở miệng nói, “Phí Hiên, mau đi xem một chút. Bình hoa bị vỡ thật đáng sợ, mau nhìn xem cô ấy có bị thương không?”
Phí Hiên lạnh nhạt nhìn Đinh Oánh Khiết đứng ở cửa, nghe lời An Sênh nói, quay đầu hơi nhíu mày nhìn cô, khoé môi giật giật tựa hồ như muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói.
Phí Hiên cũng không muốn phiền toái, nhất là lục đυ.c đấu tranh giữa phụ nữ. Anh xem như chứng kiến từ nhỏ đến lớn, nhưng người tình của Phí La Minh, Phí Hiên cũng được xem như chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhìn bộ dạng Đinh Oánh Khiết lúc đi theo bên cạnh, liền biết cô ta là dạng phụ nữ gì. Chút tiểu xảo ấy căn bản không thể đả động đến anh.
Về phần thái độ của An Sênh…Phí Hiên vừa thấy sự hưng phấn trong mắt cô, liên biết cô đây là muốn anh tới hỏi han ân cần người khác.
Chua xót nho nhỏ trong lòng lan tràn, phản ứng đến trên mặt chính là càng thêm lạnh nhạt.
Đinh Oánh Khiết chống lại ánh mắt lạnh nhạt của Phí Hiên, nhất thời có chút chột dạ nhìn về phía An Sênh.
“Nói cho Phí Sư chuẩn bị một bộ âu phục nam cùng một một bộ lễ phục nữ, cùng các món trang sức.” Phí Hiên nói, “Ra ngoài.”
Đinh Oánh Khiết có chút kinh ngạc, bình thường Phí Hiên xem như lạnh nhạt, nhưng chỉ cần cô làm ra bộ dáng này, liền xem như trước mặt “vị hôn thê” Phí Lam Lam, Phí Hiên cũng sẽ phối hợp với cô.
Cô ta cắn cắn môi, nhìn An Sênh một chút, gặp bộ dáng đầy hưng phấn của An Sênh, nhất thời có cảm giác xấu hổ, nhỏ giọng lên tiếng, xoay người mở cửa ra ngoài.
An Sênh:.. Cô đi đâu vậy? Không thấy được ánh sáng cổ vũ bừng bừng trong mắt tôi sao? Tái chiến a! Như thế nào liền đi…
Người đi, An Sênh bĩu môi, ngồi trên sofa. Phí Hiên quay đầu nhìn cô, chung quy nhịn không được giải thích, “ Không phải thế thân của em, cô ta là người tôi tìm để qua loa trách nhiệm với Phí Lam Lam, tôi cùng cô ta không có gì cả…”
An Sênh nâng tay đánh gãy lời Phí Hiên, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, “Anh không cần giải thích.” Cùng cô không có quan hệ gì.
Phí Hiên sửng sốt một chút, thật muốn đem An Sênh đè dưới người, nhìn trên mặt cô xuất hiện loại trầm mê giật mình.
Anh biết, An Sênh đây là không thèm để ý, căn bản không để ý anh có phải hay không tìm người thế thân, có phải hay không cho ai có qua cái gì.
Tự ngược không phải thói quen tốt, Phí Hiên ngồi trở lại ghế sofa, nghiêng dựa vào ghế, có chút xuất thần nhìn An Sênh.
An Sênh không thích ánh mắt Phí Hiên. Đôi mắt của anh giống như một tấm lưới lớn không kẽ hở, phô thiên địa võng, làm người khác không thở nổi.
Bất quá An Sênh nhìn lại biểu tình Phí Hiên, lại nghĩ đến bộ dáng cô gái kia, không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ Phí Hiên là yêu thích bộ dáng này của cô sao?
Trong nội dung tác phẩm, Phí Lam Lam và Phí Hiên yêu nhau, tác giả vô số lần nói Phí Hiên không thích con gái giống Phí Lam Lam….
Cho nên?
An Sênh cảm giác mình tìm được điểm mấu chốt. Nếu Phí Hiên thật sự thích hình dáng của cô…bằng không cô đi phẩu thuât thẩm mỹ?
An Sênh suy nghĩ vô biên, cô nên sửa thành hình dáng gì? Vạn nhất xuất hiện sự cố huỷ dung thì làm sao? Cô còn phải gả cho người khác…
An Sênh biểu tình rối rắm, Phí Hiên thấy cô như vậy, không khỏi ghé sát vào, chọc chọc mặt cô nói, “Em nghĩ gì thế?”
An Sênh hồi thần, lập tức trốn tránh, hắng giọng một cái, “Không…không có gì.”
Quần áo rất nhanh đã được đưa tới. Phí Hiên mặc quần áo xong, chờ ở bên ngoài toilet. An Sênh nhìn vào gương, trên cổ cô có một dấu ấn hồng mờ ám. Cô rơi vào trầm tư.
“Tôi không đi.” An Sênh cách cánh cửa toilet nói với Phí Hiên.
“Vì sao?” Phí Hiên nói, “Em phải đi. Đồng Tứ ở bên dưới, em đi rồi nói rõ ràng với anh ta, về sau không cho phép em gặp lại anh ta nữa.”
An Sênh đánh vào cánh cửa toilet, chỉ vào cổ cô, gầm nhẹ, “ Tôi bị chó gặm! Tôi như thế nào mà đi được, ra ngoài doạ người sao?”
Phí Hiên nhìn thoáng qua, khoé miệng lộ ra ý cười, muốn ôm An Sênh, nhưng cô lui về phía sau một bước, chỉ vào mũi anh nói, “Phí Hiên, nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời. Anh nói nếu không có sự đồng ý của tôi, sẽ không động vào tôi.’
Phí Hiên đem hai tay lơ lửng đặt trên cửa, cắn cắn răng, gật đầu, “Không chạm. Tôi đi gọi Phí Sư chuẩn bị…”
“Không cần.” An Sênh lắc đầu, “ Lễ phục nào của phụ nữ mà không lộ cổ, tôi không muốn đi.”
“Không được.” thái độ Phí Hiên cực kì kiên quyết, “Em phải đi.”
“Tôi cùng Đồng Tứ căn bản là không gặp mặt. Hôm nay tôi gặp anh ta cũng chỉ là ngẫu nhiên, nửa năm này, tôi vẫn luôn làm ở trong chợ thuỷ sản kia.” An Sênh khó được dịp hảo khí giải thích, “Tôi cùng Đồng Tứ không có gì, thế bất lưỡng lập, được không?”
Nếu không phải Đồng Tứ lừa cô, căn bản An Sênh sẽ không bị Phí Hiên bắt lại. Biết rõ Phí Hiên đang trên tàu, lại còn muốn cô đóng vai bạn gái, haha.. An Sênh nhớ đến liền nổi giận một bụng, cô không tính toán còn muốn cứu anh ta khỏi cô nàng “tiểu bạch thỏ” kia nữa chứ.
Chờ nhìn anh ta bị mù mắt cho đáng!
Phí Hiên cũng không tin tưởng lời An Sênh, hai người đều không tín nhiệm đối phương, nghe vậy liền lắc đầu, “Không được, em phải nói rõ ràng với hắn ta trước mặt tôi.”
An Sênh nhìn biểu tình cố chấp của Phí Hiên, vừa rồi bởi vì anh tuân thủ lời hứa, không động vào cô, làm thiện cảm tăng lên, bây giờ tan thành mây khói.
Cô chỉ vào vết hồng trên cổ, “Anh nhìn dấu này đi, tuy rằng chúng ta vừa rồi không có gì, nhưng nếu tôi mang theo dấu này đi xuống, người khác sẽ nghĩ sao?”
An Sênh cười tự giễu, nhìn Phí Hiên nói, “Người khác sẽ nghĩ, A… cô ta mới từ giường ai bò xuống.”
“Phí Hiên, anh phải cho tôi mặt mũi chứ, dù gì tôi cũng là con gái.” An Sênh nói, “Tôi không muốn nhận những ánh mắt khinh thường của người khác.”
Phí Hiên nhíu mày, anh không nghĩ đến sự tình này, nghe An Sênh nói vậy, liền có chút không thoải mái, “Ai dám nói, em là tôi…”
“Tôi không phải.” An Sênh đánh gãy lời Phí Hiên, “Tôi không phải người phụ nữ của anh, vừa rồi người đập vỡ bình hoa ở cửa mới là bạn gái của anh. Người khác nếu nhìn tôi như gậy, liền cho là tôi bám theo anh, cũng sẽ cảm thấy Phí Hiên anh phong lưu, mà tôi bị xem như là loại phụ nữ tuỳ tiện.”
“Em nói cái gì!” Phí Hiên lại muốn ôm An Sênh, nhưng dưới ánh nhìn của cô, dời đi đôi tay sắp chạm vào vai cô.
Nghẹn mặt đỏ bừng, lại nhìn chằm chằm cổ An Sênh trong chốc lát, dấu vết hồng thật không quá rõ rệt, dưới cổ ở xương quai xanh. Phí Hiên nhìn thoáng qua bồn rửa mặt, cầm lấy son môi.
“Tôi giúp em xử lý một chút.” Phí Hiên chống lại ánh mắt hoài nghi của An Sênh, bất đắc dĩ nói, “Tin tưởng tôi, tôi đã học qua lớp hoạ.”
An Sênh bây giờ không nói được Phí Hiên, anh quá cố chấp, lại không nghe giải thích, chỉ có thể mặc cho anh ép buộc.
Hai người đứng trước bồn rửa mặt, An Sênh hơi nghiêng cổ, Phí Hiên dùng cây cọ nhỏ, lấy ít son và phấn mắt, quét trên cổ cô, sau đó nghiêng đầu tinh tế phác hoạ.
Khó có được lúc hai người gần như vậy mà không cãi cọ, cũng không phải An Sênh bị ép buộc, mà cô lẳng lặng như vậy, không ầm ĩ cũng không làm khó.
Phí Hiên có hơi cong người, hô hấp quét bên cạnh An Sênh, lần đầu không ép buộc cô.
An Sênh không khỏi nhìn về phía Phí Hiên. Anh đang chăm chú, ánh mắt buông xuống, hàng mi dài quét xuống để lại cái bóng nhỏ nghịch ngợm.
An Sênh không khỏi ở trong lòng chậc chậc, đây chính là con cưng của thế giới đó.
Tóc Phí Hiên bị An Sênh giày vò trên sofa cũng đã được chải chuốt cẩn thận, có vài sợi rũ xuống, vừa lúc dừng ở hàng mày, theo động tác của anh mà lay động. Ánh mắt An Sênh cũng lay động theo.
Một hồi lâu sau, Phí Hiên mới thu tay lại, nhẹ nhàng nói một tiếng, “Tốt rồi.”
Sau đó đối mặt với ánh mắt của An Sênh, động tác ngưng trụ, hai ngời im lặng đối diện. Đèn trong nhà vệ sinh là ánh vàng, độ ấm lại lặng yên không một tiếng động tăng lên.
An Sênh không biết cô đang suy nghĩ gì, vì cái gì đứng một chút cũng không nhúc nhích, thẳng đến khi bờ môi ấm áp của Phí Hiên nhẹ nhàng dán lên, An Sênh mới hồi thần, đẩy anh ra.
“Anh làm cái gì!” An Sênh nghĩ lau miệng, nhưng tay vừa chạm đến môi, lại không có vệt nước. Phí Hiên không có kiểu chó gặm nữa, chỉ là nhẹ nhàng dán môi.
Nhưng quỷ dị là, cảm giác này so với cắn còn muốn k1ch thích hơn.
An Sênh trừng Phí Hiên, lòng dạ độc ác đυ.ng phải một chút, trái tim đập rộn ràng rốt cuộc tại đêm nay thường xuyên va chạm kiệt sức mà chết. Cô cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
An Sênh nói, “Anh nói không giữ lời, không phải đã đáp ứng nếu không có sự đồng ý của tôi sẽ không chạm vào tôi sao? Anh có còn là người?”
Phí Hiên không một chút chột dạ, lẳng lặng nhìn An Sênh, chờ cô lên án xong, mới chậm rãi mở miệng, “Tôi không có cưỡng ép, vừa rồi biểu tình của em, ánh mắt đều nói, ‘Đến hôn tôi đi.’
Phí Hiên nói đúng lý hợp tình, An Sênh căn bản không biết dùng ngôn từ gì mới có thể biểu đạt tâm tình của cô.
Phí Hiên trước lúc kết thúc đề tài này, xoay tay gõ lên gương, “Hoạ tốt. Em xem.”
An Sênh quả thật cũng không biết nói cái gì, hai người không dễ dàng hoà hợp như bây giờ, đành phải nghẹn khuất nhịn xuống, quay đầu nhìn về phía gương.
Không phải nét vẽ đặc thù phức tạp gì, màu sắc hoà nhã, nhìn kỹ có chút giống với màu sắc bộ lễ phục của cô. Là một dây leo uốn lượn, còn điểm thêm nhiều đoá hoa nhỏ.
Nhìn còn…rất dễ nhìn, giống hình xăm, che lấp được ấn ký hồng.
An Sênh khẽ chạm tay, phai màu cũng không tính là nghiêm trọng.
Phí Hiên vươn tay, đưa tới trước mặt cô, “Đi thôi.”
An Sênh cuối cùng nhìn gương, đem tay Phí Hiên đẩy ra, lập tức từ phòng vệ sinh ra ngoài.
Phí Hiên thu tay về, thở dài, đi sau lưng An Sênh.
- Hết chương 26.2-