*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Endy.
An Sênh thật sự con mẹ nó cảm giác đúng là xúi quẩy mà, hôm nay chắc chắn là ngày nghịch đạo của cô, không xem lịch trước khi ra cửa. Bằng không như thế nào vừa ra khỏi cửa, liền gặp ngay ôn thần này chứ!
Cô đảo ngược thủ đoạn, nhéo vào cánh tay Phí Hiên, lực đạo liền buông lỏng, cô tránh thoát được liền xoay người muốn chạy.
Nhưng lại bị Phí Hiên tay dài bắt lại, rắn chắc từ phía sau ôm lấy.
Phì Hiên hừ lạnh một tiếng, cúi đầu cắn tai An Sênh, từng chữ từng chữ theo kẽ răng truyền đến, “Tôi đang suy nghĩ dùng cách gì để tìm cô trong hai tháng qua, cũng thật là khổ. Bảo bối, như thế nào vừa gặp liền đi vội vàng như vậy? Hửm?”
“Phí Hiên! Buông cô ấy ra!” Đồng Tứ bất chấp cô gái tâm tâm niệm niệm của mình, đẩy cô nàng “tiểu bạch thỏ” ra, xoay người lao về Phí Hiên.
An Sênh là hắn đưa tới, hắn khẳng định muốn cô hoàn hảo trở về.
Phí Hiên chưa từng đánh nhau cùng Đồng Tứ, chỉ là buông An Sênh ra trước, hung hăng cắn một cái vào tai cô, An Sênh “A!” một tiếng. Lúc này Phí Hiên mới vừa lòng buông tay, vành tai nhỏ xinh của cô đã muốn rướm máu.
“Phí Hiên con mẹ nó cậu—“ Đồng Tứ muốn động thủ, rất nhanh bị kéo lại. An Sênh che tai, vì đau nên ánh mắt có chút ẩm ướt, không thể nói rõ trong lòng có bao nhiêu oán giận.
Cô chạm nhẹ vào tai, đau đến co rụt cả cổ. Đồng Tứ nắm bả vai cô, dẫn cô bước về phía xe.
Phí Hiên không biết vì cái gì nhắm mắt theo sau hai người. Đồng Tứ quay đầu trừng mắt, anh liền dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào An Sênh, rất giống ánh mắt của một chú chó nhìn khúc xương.
Mà đứng sau Phí Hiên, Phí Lam Lam cũng vô thanh vô tức theo anh tạo ra cục diện bốn người đầy quỷ dị.
Một đám thiếu gia hai mặt nhìn nhau, trong đó cũng có một người lúc trước có mặt ở KTV, nhún vai nói, “Tôi chỉ biết cô gái Đồng Tứ đang ôm, hai tháng trước vẫn còn đi chung với Phí Hiên.”
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là “mối hận đoạt vợ” a!
Nhưng người này lại ném tiếp một quả bom hạng nặng, “Chưa hết đâu, cô gái này hôm đó còn kéo Phí Hiên chắn dao cho mình. Phí Hiên bị thương còn chưa khoẻ, liền quay đầu tìm Tứ thiếu gia a.”
Hắn nói xong còn chậc chậc hai tiếng, mọi người còn lại mang bộ dáng hóng hớt, lại lần nữa cho An Sênh một danh hiệu mới, “quả phụ đen”.
An Sênh đi đến bên cạnh xe, thật ra cô muốn đi trước nhưng nơi này lại không có xe, lúc này lại là đêm hôm khuya khoắt, nơi này lại là chỗ đua xe, nếu cô muốn về trước, trừ phi Đồng Tứ đi cùng cô.
“Tứ thiếu…” An Sênh gọi hắn một tiếng, Đồng Tứ cúi đầu, chuẩn bị nghe An Sênh nói, lại bị Phí Hiên kéo cổ áo, cửa xe “phịch” một tiếng đóng lại.
An Sênh ngồi trong xe, nhìn ngoài cửa sổ hai người đến cuối cùng vẫn đánh nhau, nhưng rất nhanh đã bị đám người kia kéo ra.
Cô phiền lòng dựa người ra sau. Đồng Tứ rõ ràng luyến tiếc cô tình nhân nhỏ, sẽ không dễ dàng đi. Cô lấy tiền hắn nhiều như vậy, nghề nghiệp đạo đức vẫn có.
An Sênh nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, vành tai bị tên điên Phí Hiên cắn vẫn còn rướm máu, đau.
Mới nhắm mắt nhưng An Sênh rất nhanh mở mắt ra, cô không rõ. Lúc trước cô chỉ chọc Phí Hiên một chút, ngay cả phí chia tay cũng không lấy, Phí Hiên như thế nào lại cố chấp với cô như vậy!
Đây không phải chuyện tốt, Phí Hiên là nam chính, dù cô là một nữ phụ đã sớm chết, là hệ thống cho cô sống tiếp, nhưng ai biết lại chọc phải nam chính, có thể hay không vì nam chính bị đâm mà tạo ra hiệu ứng?
Về sau nhất định phải tránh xa anh! Nhưng muốn kiếm tiền Đồng Tứ, tránh không được các loại trường hợp như vậy, sớm muộn gì cũng chạm mặt Phí Hiên.
Nếu không kiếm tiền từ Đồng Tứ… Nghĩ gì thế? Đây chính là bắt cô phải đứng làm việc cả ngày, mười mấy tiếng hầu hạ người khác, nhưng tiền lương lại thua xa.
Ngẫm lại, nhà cô còn đang nợ một số tiền khổng lồ, ba mẹ đang làm việc vất vả ở vùng ngoại thành, An Sênh cắn răng, đưa tay chạm vào vết thương ở tai, chuẩn bị tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Phí Hiên, tốt nhất là nhận được nụ cười từ anh.
Tuy An Sênh không hiểu giữa bọn họ có ân oán gì, Phí Hiên chẳng lẽ lại đòi số tiền hai mươi vạn cô nợ lúc trước sao?
Vậy cũng không phải cô mượn…Là cô nợ sao? Nếu anh nhất định đòi số tiền kia, cô liền cắt một quả thận cho anh!
An Sênh lại thấy khổ sở, nhắm mở hai mắt, ngồi thẳng rồi dựa ra sau, đột nhiên cửa bên cạnh mở ra.
Một tà váy dài bay bay, mềm nhẹ giống như gió xuân, một giọng nữ vang lên ở ngoài xe.
“Tôi có thể vào xe không?”
An Sênh quay đầu, nhìn đến Phí Lam Lam, vô luận là hoàn cảnh nào cô ấy đều mang lại cảm giác dễ chịu khi nhìn vào.
“Vào đi vào đi.” An Sênh xê dịch sang bên cạnh. Đặt tay ưu nhã dưới làn váy, Phí Lam Lam bước vào xe.
Người bên ngoài không biết la cái gì, tiếng động cơ ong ong, cửa đóng lại, ngăn cách thanh âm bên ngoài. An Sênh lập tức ngửi được một mùi hương từ người Phí Lam Lam.
Trong xe ánh sáng không tốt, An Sênh mở đèn trên trần xe, “Cô mặc còn ít hơn cả tôi.” An Sênh nhìn thoáng qua bộ váy mỏng manh của Phí Lam Lam.
Phí Lam Lam ngại ngùng mở nụ cười, lúc trước Phí La Minh hẹn ăn cơm ở nhà hàng Tây, bắt Phí Hiên nhất định phải dẫn Phí Lam Lam đi cùng.
Phí Hiên bị phiền muốn chết, nhưng anh vẫn mang cô theo, không chờ cô ăn hai miếng đã mang cô đến nơi này.
Phí Lam Lam cười cười, mềm nhẹ nói, “Không biết ban đêm sẽ lạnh như thế.”
“Phí Hiên đi đua xe?” An Sênh hỏi.
Phí Lam Lam gật đầu.
Hai người trầm mặc một hồi lâu, An Sênh có chút nghi hoặc nhìn Phí Lam Lam, “Không phải anh ta sẽ ném cô ở đây rồi chạy đó chứ?”
Phí Lam Lam nghiêng đầu nhìn An Sênh một chút, áy náy chợt loé lên, “Không có, Phí Hiên anh ấy…muốn tôi tới đây…” trông chừng cô.
Tuy rằng Phí Lam Lam không nói ra miệng, nhưng An Sênh cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ngả người ra phía sau, thở dài một hơi.
Cô phải tìm cơ hội đem chuyện này giải quyết ổn thoả, nhưng giải quyết như thế nào chứ?
Trong xe trầm mặc một hồi, Phí Lam Lam mở miệng nói, “Phí Hiên anh ấy…giống như rất để ý cô.”
Lời nói đột ngột, giọng điệu cô ấy còn mang theo vài phần phiền muộn, An Sênh bị làm cho kinh hãi không nhẹ.
Nữ chính cảm thấy nam chính để ý một nữ phụ, cũng thật là cẩu huyết quá đi?!
“Cô đừng nghĩ bậy…” An Sênh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, phản bác Phí Lam Lam, “Anh ta chỉ đang tức giận để báo thù, cô xem anh ta còn cắn tôi đây này!”
Cô đem vành tai để sát lại gần Phí Lam Lam, muốn cô ấy xem cho kỹ.
Phí Lam Lam hơi mím môi, ngẫm lại cô đã theo Phí Hiên lâu như vậy, dựa vào ba mẹ phân phó, cố gắng làm Phí Hiên vui vẻ. Từ nhỏ anh đã không muốn cùng chơi với cô, trưởng thành lại càng… ngay cả tay còn chưa nắm qua.
Nhìn vành tai bị cắn đầy mập mờ…Phí Lam Lam biết, Phí Hiên từ trước đến nay chưa từng chạm vào người khác.
Miệng vết thương đã kết một mảng máu khô, tim Phí Lam Lam đập thình thịch, “Còn đau không?” cô hỏi, còn cẩn thận thổi thổi.
Bên tai một trận gió nóng, An Sênh quay đầu chống lại tầm mắt mờ mịt sương mù của Phí Lam Lam, cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, cô che tai ngồi thẳng dậy, lắc đầu nói, “Hiện tại không đau, chỉ hơi tê…”
Hai người trầm mặc một lát, An Sênh tiếp tục đề tài lúc nãy, “Phí Hiên đại khái chính là tức giận, tôi tìm cơ hội nói chuyện với anh ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi…”
An Sênh nghĩ nghĩ rồi nói, “Cô cùng anh ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, một ngày nào đó, anh ta sẽ phát hiện cô tốt như thế nào.”
“Hi vọng là như vậy…” Phí Lam Lam giọng điệu thản nhiên, cũng học An Sênh, tựa lưng ra thành ghế.
An Sênh thật sự không biết phải nói cái gì cho phải, kịch bản rõ ràng là Phí Hiên gặp nguy hiểm tới tính mạng, phát hiện Phí Lam Lam tốt, từ đó về sau liền chấp nhận cô ấy.
Cũng bởi vì cô ấy thích trồng hoa cỏ, anh còn đầu tư vài cái nhà kính sau nhà, loại quý hiếm nào cũng mang về. Lúc trước ngược bao nhiêu, kết thúc liền sủng bấy nhiêu.
Nhưng ngược luyến tình thâm dài như vậy, An Sênh nhớ lại nội dung. Nếu là cô đã sớm phủi mông bỏ đi, thật không biết khuyên Phí Lam Lam hãy kiên trì như thế nào.
Hai người ngồi dựa lưng về phía sau, nhìn ngoài cửa sổ loé lên ánh đèn, còn có tiếng động cơ gào thét.
“Kỳ thật tôi rất hâm mộ cô.” Phí Lam Lam nói, “Cô không biết, lúc cô chạy khỏi bệnh viện, Phí Hiên tức giận đến bất tỉnh.” ( khúc này không nhịn đc cười lun)
Phí Lam Lam nói xong còn cười haha, thanh âm trong trẻo dễ nghe lại khiến người khác nổi da gà, “Là thật sự bất tỉnh a… lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tức giận như vậy. Hai tháng qua đều tìm cô khắp nơi, anh ấy thật sự để ý cô.”
An Sênh có chút kinh ngạc, trong lòng thầm mắng Phí Hiên, tại sao trái tim là nhỏ bé như vậy chứ. Một mặt nghe nữ chính Phí Lam Lam nói ra những lời như vậy, cô cứng đầu biện giải, “Cô hâm mộ tôi làm cái gì, anh ta tìm tôi chính là nghĩ…muốn cho tôi một trận…”
An Sênh cảm thấy chính là như vậy, lại nói “ Cô xem vừa rồi đi, anh ta cũng thật không có phong thái của nam chính chút nào, mở miệng cắn người đó.”
“Cái gì là phong thái nam chính?” Phí Lam Lam hỏi vấn đề trọng điểm.
An Sênh biết chính mình lỡ miệng, nếu tiết lộ tình tiết truyện, khẳng định hệ thống sẽ trừng phạt. Bất giác sau lưng cô rịn ra một tầng mồ hôi.
Đợi trong chốc lát, xác định không có cái gì dị thường, lúc này cô mới run run nói, “Chính là, gần đây tôi xem tiểu thuyết, tẩu hoả nhập ma…A a a a.”
Phí Lam Lam cong môi, cười cỡ nào ôn nhu. Là con người ai cũng thích cái đẹp, trong lúc nhất thời An Sênh không dời mắt được. Phí Lam Lam cong khoé miệng, nhìn tóc An Sênh vì dựa ra phía sau mà có chút hỗn loạn, cười kề sát người lại, mềm nhẹ vuốt sợi tóc kia.
Đại mỹ nữ tới gần, mang theo mùi hương, không giống với mùi hương lần trước, hôm nay rõ ràng mang theo vài phần ngọt ngào. An Sênh đứng hình, ngay cả tiếng động cơ vang lên bên cạnh xe cũng không chú ý. ( công nhận chị Sênh mê gái kinh
)
Cửa xe phía sau mở ra cũng không biết, đến khi Phí Lam Lam khẽ động đậy, An Sênh mới cảm nhận được gió lạnh thổi vào gáy, cô mới giật mình thấy cửa xe mở!
Cô quay đầu lại, đã bị một cánh tay vòng qua eo kéo ra ngoài.
“Cô ở lại đây đợi.” Phí Hiên nói với Phí Lam Lam, một tay mang theo An Sênh, “Rầm” đóng cửa xe lại.
An Sênh thấy rõ là Phí Hiên, vừa đấm vừa đá, nhưng lại chẳng có tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị anh kéo vào trong cuộc đua xe- -
- Hết chương 14-
Tác giả có lời muốn nói:
An Sênh: Phí Hiên, buông tay!
Phí Hiên: Tìm được cô cũng thật là khổ, a, buông tay?