Chương 8

“Hơn nữa chị Tống Lam rất có thực lực, cả năm nay chị ấy đã trả giá rất nhiều vì Q&K.”

Yến Hồi buông tay: “Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu chứ?”

Tông Nguyệt nhìn thẳng vào cô, trầm giọng nói: “Được, vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi trước.”

“Chờ đã.” Yến Hồi gọi lại Tông Nguyệt đã đi ra ngoài: “Tôi có kêu cô đi chưa?”

Tông Nguyệt xoay lại hỏi: “Cô còn có chuyện gì nữa không?”

Yến Hồi đứng dậy cầm máy sấy ở bên canh, đưa tới cho nàng: “Sấy tóc giúp tôi.”

Tông Nguyệt nhíu mày: “Cô không làm được à?”

“Tôi lười.”

Tông Nguyệt: “...”

“Có phải là lý do này rất muốn ăn đòn lắm không?”

Tông Nguyệt: “...” Cô biết là tốt rồi.

Yến Hồi nhét máy sấy vào trong tay nàng, cô ngồi xuống giường quay lưng về phía nàng: “Sấy khô tóc cho tôi, tôi sẽ không truy cứu chuyện của Tống Lam nữa, xem như tôi chịu lỗ lần này vậy.”

Tông Nguyệt nhìn máy sấy trong tay và Yến Hồi đang chờ nàng sấy tóc. Nàng đi tới, mở máy sấy, điều chỉnh luồng gió ấm áp.

Yến Hồi cảm nhận được ngón tay Tông Nguyệt đang vuốt tóc mình, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Tông Nguyệt từ trong gương, giống như sấy tóc cho cô là đang hoàn thành một việc cực kỳ nhạt nhẽo: “Trông cô rất không vui nhỉ?”

Động tác của Tông Nguyệt dừng lại: “Không có.”

“Cô có.” Yến Hồi nói: “Vừa rồi cô mới giật tóc tôi.”’

“Tôi xin lỗi.” Tông Nguyệt không dám tiếp tục sấy tóc giúp Yến Hồi nữa: “Hay là cô tự sấy đi, tôi không biết chừng mực.”

“Cô cứ sấy tiếp đi.” Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt trong gương: “Vừa cười vừa sấy tóc cho tôi.”

Tông Nguyệt nhìn thẳng vào gương, đối diện với Yến Hồi: “... Tôi không bán nụ cười.”

“Vậy cô bán mình sao?” Yến Hồi xoay người, ngón tay cô thon dài nên có thể nhẹ nhàng nắm gọn cổ tay nàng: “Bán thế nào?”

Tông Nguyệt đứng dậy đặt máy sấy tóc sang một bên: “Nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừm, tóc tôi vẫn chưa được sấy khô mà?”

Tông Nguyệt nắm chặt tay nắm cửa: “Đùa giỡn người khác thú vị lắm sao?”

Yến Hồi thuận thế nằm ở trên giường, cười ác liệt: “Đùa cô rất vui.”

Yến Hồi nhận được âm thanh đóng sập cửa không nhỏ, cô cười thành tiếng. Mặc dù đã xuyên qua nhiều thế giới nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp được nữ chính có thể khiến mình vui vẻ thế này.

Tông Nguyệt không khống chế được lực đóng cửa, vừa rồi nàng đi ra ngoài cũng không định đóng sầm cửa, mặc dù nàng rất muốn làm thế. Nhưng mà dựa vào tình hình hiện tại, vừa rồi nàng mới mất khống chế, vậy mà lại bị Yến Hồi chọc tức đến mức đóng sầm cửa.

Nàng cảm thấy Yến Hồi đã thay đổi rồi, trở nên khó đối phó hơn Yến Hồi hay gây chuyện bừa bãi trước kia.

Tiêu Túc nhìn thấy Tông Nguyệt lạnh mặt bước vào phòng, cô tiến lên hỏi: “Đội trưởng, tình hình sao rồi? Có phải Yến Hồi đã nổi giận với cô không?”

“Không sao hết.” Tông Nguyệt lắc đầu hỏi: “Bên phía chị Tống Lam thế nào rồi?”

“Vừa rồi Tiểu Tiệp nói chị Tống Lam đã ngủ rồi.” Phương Hiểu Hiểu đáp: “Yến Hồi có nói gì không? Có liên quan đến chị Tống Lam không?”

Bây giờ Tông Nguyệt không hiểu suy nghĩ của Yến Hồi, thế nhưng nghĩ đến việc vừa rồi nàng sấy tóc cho Yến Hồi rồi lại tức giận đóng sập cửa, chắc là đàm phán giữa bọn họ không thành công rồi.

“Không ổn lắm.”

Tiêu Túc buồn bực nói: “Yến Hồi sẽ không thật sự định gây chuyện với chị Tống Lam chứ?”

“Tôi cảm thấy những gì chị Tống Lam nói vừa rồi cũng chỉ là những lời tức giận mà thôi, chị ấy cũng không muốn rời khỏi Giải trí Phong Hướng, chị Tống Lam chỉ bị Yến Hồi chọc giận mà thôi.” Phương Hiểu Hiểu nói.