Chương 5

“Ôi, bé ngoan.” Tống Lam nhìn ba người còn lại trong nhóm: “Chị định rời khỏi Giải trí Phong Hướng, bọn em có muốn đi theo chị không?”

Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu nhìn về phía Tông Nguyệt, Tống Lam cũng nhìn Tông Nguyệt, mà Tông Nguyệt vẫn bình tĩnh nhìn Yến Hồi.

Hôm nay Yến Hồi có gì đó không ổn, không giận dữ lao đến và cũng không tức giận gào thét, không quăng đồ đạc, cô chỉ lẳng lặng ngồi đó khiến trong lòng nàng dâng trào linh cảm không tốt.

“Nói hết chưa?” Yến Hồi xoa trán nhìn Tống Lam: “Nếu đã nói hết rồi, có phải là đã đến lúc tôi phát biểu rồi không?”

Bây giờ Tống Lam đã là lợn chết không sợ nước sôi nữa rồi, cô ta hất cằm, cứng rắn nói: “Để tôi nghe thử chị định nói gì!”

Yến Hồi nhìn Hà Tiệp vẫn đang nghẹn ngào, nói: “Nếu cô còn khóc, tôi sẽ ném cô ra ngoài cửa sổ.”

Hà Tiệp lập tức ngừng khóc: ".."

Tống Lam đứng trước mặt Hà Tiệp, nhíu mày tức giận quát: “Yến Hồi, bây giờ chị còn muốn gϊếŧ người nữa sao?”

“Cô ta khóc đến nỗi khiến tôi đau đầu.” Yến Hồi cầm bản hợp đồng lộn xộn đã bị Tống Lam vò nát, cô cẩn thận nhìn hợp đồ rồi cười lạnh: “Chỉ ký một bản hợp đồng mà thôi, có cần muốn sống muốn chết vậy không?”

“Hợp đồng!” Tống Lam hừ cười: “Đây hoàn toàn không phải hợp đồng mà là lá bùa nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ Q&K tham gia chương trình này thì chẳng khác nào mà muốn tìm đường chết cả.”

Yến Hồi lật đến trang cuối cùng, chỉ vào chỗ ký tên và cười nói: “Cho dù tôi muốn tìm đường chết thì cũng là tôi muốn chết, mấy người đang quậy phá gì vậy?”

Tống Lam sửng sốt, cô ta nhìn vào nơi mà Yến Hồi đã chỉ vào: “Ý của chị là...”

“Bây giờ người đại diện Tống còn không biết chữ luôn rồi đúng không?” Yến Hồi gõ bàn, nhìn về phía Tiêu Túc: “Đọc lớn đoạn này.”

Tiêu Túc liếʍ môi: “... Yến Hồi.”

“Thông minh.”

Tiêu Túc: “...”

Lời khen qua loa này thật sự khiến người nghe cảm thấy không vui vẻ lắm.

“Thấy rõ rồi chứ? Người ký tên vào bản hợp đồng này là tôi, là Yến Hồi tôi, không liên quan gì đến Q&K của mấy người hết. Chương trình này là Yến Hồi tôi tham gia chứ không phải toàn bộ Q&K phải tham gia, cho nên...” Yến Hồi nhìn Tông Nguyệt, nhếch môi: “Người tham gia chương trình là tôi, người sắp bị chửi cũng là tôi, người muốn tìm đường chết cũng là tôi.”

“Mấy cô còn sợ cái quái gì?”

Tống Lam hiểu ý của Yến Hồi, bây giờ người ký hợp đồng là bản thân Yến Hồi, vì thế bọn họ hoàn toàn có thể đẩy Yến Hồi ra ngoài tham gia chương trình một mình. Cho dù đến lúc đó có bị chửi thì lực chú ý của mọi người cũng sẽ chỉ tập trung vào một mình Yến Hồi, sẽ giảm bớt rất nhiều tổn thất cho Q&K, tương đương với việc từ bỏ một mình để đổi lấy sự sống còn của cả nhóm.

Nhưng mà, Yến Hồi sẽ hiểu rõ tình hình như thế sao?

Tống Lam cảnh giác hỏi: “Chị... Chị có mục đích gì?”

Yến Hồi đứng dậy lắc lắc cánh tay, Tống Lam thấy thế thì vội vàng lùi ra sau, những người khác cũng vô thức lùi lại vài bước. Tông Nguyệt tiến lên một bước chặn trước mặt Tống Lam, trầm giọng nói: “Yến Hồi, bình tĩnh.”

Yến Hồi nhìn thấy mọi người xung quanh đều sợ hãi nhìn mình, sợ cô sẽ nhào tới, cô cười hỏi: “Sao hả? Sợ tôi cắn người à?”

Trong lòng mọi người đều gật đầu ngầm thừa nhận, Yến Hồi thật sự sẽ cắn người, hơn nữa còn cắn ra máu, giống như chó điên vậy đó.

Yến Hồi đi đến trước mặt Tông Nguyệt, cô nhìn nữ chính trước mặt, trong mắt nàng không có sợ hãi với Yến Hồi mà chỉ có chán ghét. Vẻ chán ghét hiện ra trước mắt Yến Hồi, còn sợ cô không thấy rõ.