Chương 15

Lý Vĩ Ca còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã nghe thấy tiếng đập cửa vang lên, Yến Hồi dùng chút sức cuối cùng cũng mở được cửa, trong lòng tổ tiết mục lạnh buốt khi nhìn ổ khóa mật mã được sắp xếp tỉ mỉ bị mạnh bạo tháo ra.

Ngay khi Lý Vĩ Ca và Đàm Oánh Oánh nhìn thấy cánh cửa được mở ra, họ lập tức chạy ra ngoài, Yến Hồi thấy zombie đã đi xuống lầu, hai người vừa ra thì cô cũng đóng cửa lại và dùng gậy chặn ở cửa.

Đàm Oánh Oánh sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất, lắp bắp nói: "Làm tôi sợ chết khϊếp, cuối cùng cũng chạy ra ngoài được."

Lý Vĩ Ca ngồi bệt xuống đất, anh ta thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía Yến Hồi: "Cảm ơn cô, nếu cô không đến thì hai chúng tôi đã xong đời ở đây rồi."

"Không sao, tiện tay thôi." Yến Hồi nhìn chân Đàm Oánh Oánh, giày cao gót đã mất, cô ấy đang đi chân trần, cô lấy đôi giày vừa mới cướp được đưa qua: "Cho cô."

Đàm Oánh Oánh nhìn đôi giày trước mặt, cô ấy sững sờ: "Đây là... cái gì?”

Yến Hồi nhíu mày: "Giày mà cô cũng không biết à?"

"Tôi... tôi biết đó là giày." Đàm Oánh Oánh kinh ngạc nói: "Nhưng tại sao cô lại đưa cho tôi?"

Yến Hồi không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống nhìn chân cô ấy.

Đàm Oánh Oánh ý thức được vừa rồi mình sốt ruột vội vàng chạy nên đã mất giày cao gót, mà cô ấy cũng không ngờ tập đầu tiên lại gay cấn đến thế, nếu biết sớm hơn thì cô ấy đã không đi giày cao gót rồi.

Yến Hồi ngồi xổm xuống, cô nhấc chân Đàm Oánh Oánh lên, trên chân cô ấy có đá, Yến Hồi lấy băng vải từ trong túi ra lau sạch đi rồi mang giày vào.

Đàm Oánh Oánh nhìn thấy cô mang giày cho mình, mặt cô ấy đỏ bừng lên, ấp úng nói: "Tôi... Tôi tự làm là được rồi.”

Yến Hồi đứng dậy: "Chiếc kia cô tự đeo đi."

Đàm Oánh Oánh lập tức xỏ thêm một chiếc giày khác, đôi giày rất to, nhưng so với chân trần và giày cao gót thì đã rất thoải mái rồi, cô ấy liếc nhìn Yến Hồi đang đứng đó, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn."

Yến Hồi nhìn xung quanh, hỏi: "Mấy người có đoán được vị trí của hai người kia không?"

Lý Vĩ Ca quan sát một lúc, chỉ vào công viên phía xa: "Tôi nghi ngờ hai người bọn họ đang ở khu vui chơi, cô có muốn đến đó xem thử không?"

"Được." Yến Hồi duỗi tay ra với Đàm Oánh Oánh: "Đi thôi."

Đàm Oánh Oánh nhìn bàn tay trước mặt, ngón tay thon dài mảnh khảnh, cô ấy nhẹ nhàng cầm lấy, được Yến Hồi kéo lên: "Cảm ơn."

Yến Hồi nhếch khóe miệng: "Không cần cảm ơn."

Đàm Oánh Oánh cúi đầu xuống, vành tai đỏ bừng.

Lý Vĩ Ca đứng ở một bên nhìn thấy như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy mình giống như kẻ dư thừa.

***

"Tại sao tôi cảm thấy Đàm Oánh Oánh và Yến Hồi sắp thành CP nhỉ?"

"Ôi mẹ ơi? Đôi giày mà Yến Hồi lấy là để đưa cho Đàm Oánh Oánh sao?”

"Có phải Yến Hồi thấy Đàm Oánh Oánh đi giày cao gót nên mới cướp đôi giày đó cho Đàm Oánh Oánh không?"

"Yến Hồi làm người rồi??? Thay đổi hoàn toàn rồi hả????”

***

Ba người bọn họ đi đến khu vui chơi cách trường học không xa trước, ven đường rất hoang tàn, những tòa nhà bị sập đổ nát, những chiếc xe bị bỏ hoang, máu trên đường và xác chết ở khắp mọi nơi, tất cả đều tràn ngập bầu không khí tuyệt vọng.

Lý Vĩ Ca thở dài: "Cảnh này chân thực quá, tôi cứ tưởng mình đang đóng phim chứ."

Từ khi Yến Hồi đưa giày và nắm tay cô ấy, Đàm Oánh Oánh bắt đầu âm thầm đi theo bên cạnh Yến Hồi: "Tập đầu tiên đã dọa người đáng sợ như vậy rồi, năm tập tiếp theo tôi không biết phải làm sao nữa?"