Yến Hồi nhìn thời gian, đã sáu giờ rưỡi, trong phòng chờ vẫn chỉ có một mình cô.
“Nếu bảy giờ mà những người khác chưa đến, vậy có ghi hình không?”
Đạo diễn gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, chúng ta là chương trình phát sóng trực tiếp, chắc chắn phải phát sóng đúng giờ, nếu không khán giả sẽ không xem nữa.”
Yến Hồi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, dựa vào lưng ghế nhắm mắt ngủ tiếp.
Đạo diễn nhìn thấy dáng vẻ của Yến Hồi cũng không nói gì.
Vừa đến bảy giờ, bốn người còn lại không thể đến kịp vì bị kẹt xe, thế nhưng thời phát sóng trực tiếp đã được ấn định rồi, tổ tiết mục chỉ có thể bắt đầu phát sóng đúng bảy giờ.
Khán giả cả nước rất kỳ vọng vào chương trình này, chủ yếu là bởi vì muốn chửi người. Dù sao Yến Hồi cũng tham gia chương trình này, đúng lúc mọi người cho rằng có thể nhìn thấy cảnh quay đặc sắc.
Kết quả là vừa mở phần mềm phát sóng trực tiếp thì đã nhìn thấy Yến Hồi nằm trên ghế sofa một mình. Cô ngủ rất say, có thể nhìn thấy tư thế ngủ của cô. Còn bốn khách mời khác, thậm chí bọn họ còn không nhìn thấy bóng người. Nếu không phải nhìn thấy thông báo do tổ tiết mục gửi đến, bọn họ còn tưởng rằng Yến Hồi đã chọc giận bốn khách mời còn lại bỏ về hết rồi.
“Bốn người đều đến trễ, chỉ có Yến Hồi đến đúng giờ?”
“Không có, tôi nghe nói là đến sớm.”
“Vậy bây giờ cô ta đang làm gì thế? Ngủ bù hả?”
“Chắc là vậy đó, trông cô ta ngủ rất ngon, tôi cũng cảm thấy buồn ngủ luôn rồi.”
Số lượng người xem chương trình phát sóng trực tiếp nhanh chóng vượt quá mười nghìn, hàng chục nghìn người đang xem Yến Hồi ngủ, bao gồm cả các thành viên của nhóm Q&K.
Tiêu Túc chỉ vào màn hình, ngạc nhiên nói: “Yến Hồi đang ngủ hả?”
Tống Lam không nói nên lời: “Tôi biết ngay mà, một ngày không làm chuyện khác người là cảm thấy ngứa ngáy ngay thôi, haiz.”
Ngay lúc khán giả nhìn Yến Hồi ngủ và cảm thấy mình cũng buồn ngủ theo thì Yến Hồi cũng tỉnh dậy. Cô chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt, giọng nói hơi khàn.
“Bắt đầu ghi hình chưa?” Cô hỏi.
Đạo diễn gật đầu nói: “Chương trình đã bắt đầu được nửa tiếng rồi.”
Yến Hồi duỗi người nói: “Vậy mọi người ghi hình tôi ngủ nửa tiếng rồi à?”
“Đúng vậy, cô ngủ thế nào?”
Yến Hồi xoa vai: “Ghế sofa hơi cứng, nếu lần sau có thể đổi thành giường thì tôi sẽ rất vui.”
Đạo diễn: “...”
“Ha ha ha, Yến Hồi độc mồm độc miệng online rồi kìa, chỉ một câu thôi mà đã khiến đạo diễn không nói nên lời.”
“Yến Hồi vừa tỉnh ngủ, vậy mà tôi lại cảm thấy cô ta hơi đáng yêu, mau đánh tôi tỉnh lại đi.”
“Cũng đánh tôi nữa, tôi cũng cảm thấy dễ thương á.”
“Những người khác đâu?” Yến Hồi thấy bốn người kia còn chưa tới: “Đến muộn rồi à?”
Đạo diễn cảm giác mình đã nghe thấy ý cười trên nỗi đau của người khác: “Đúng vậy, bọn họ bị kẹt xe.”
Yến Hồi nhếch môi: “Ha ha, tôi còn tưởng rằng cả thế giới chỉ có một mình tôi sẽ đến trễ.”
Đạo diễn: “...”
“Yến Hồi đang đáp lại chuyện cô ta đến trễ trước đó hay sao?”
“Trong buổi quay quảng cáo lần trước, cô ta thật sự đáng bị mắng vì đến muộn. Toàn bộ ekip đều phải chờ cô ta.”
“Vậy bây giờ không phải toàn bộ ekip đều đang đợi bốn người kia sao? Lầu trên quá cực đoan rồi.”
“Lầu trên là fan của Yến Hồi à? Giải thích giúp cô ta như thế?”
“Lần này Yến Hồi không đến trễ, có thể thấy được cô ấy đã nhận ra sai lầm của mình và đã sửa chữa.”