Quyển 4 - Chương 11



Suy tính của Ân Phong quá mức mãnh liệt, thu hút ánh mắt nam nhân mặc hắc y phía sau.

“Phong huynh, nhờ huynh giúp ta một việc.”

Vai trái Ân Phong bị bóp đau, gã quay đầu trừng mắt, dù bị che khuất một nửa ngũ quan, nhưng nghe được cái giọng thiếu đánh kia thì dù có nằm ngủ gã cũng có thể nhận ra.

“Không rảnh… ngày này năm sau ta với ngươi mới có trận huyết chiến, đừng có tìm ta gây sự.”

Đôi co không lại, Ân Phong vẫn phải ngậm ngùi phân phó thuộc hạ canh chừng Tống Lâm tại một quán trọ, còn gã đi vào rừng trúc đợi người.

Muốn ngự kiếm về Ma cung, Vũ Đường phải đi bộ qua một kết giới trong rừng trúc, chẳng ngờ lại gặp một bóng đen cao lớn cản đường.

Nam nhân tương đối đẹp mắt, thân trúc xanh rì đỡ u vai tựa vào, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc đen tuyền được cột cao đuôi ngựa anh tuấn. Lúc Vũ Đường đi tới, gã khẽ nghiêng sườn mặt mỉm cười.

“Tiểu mỹ nhân…”

Vũ Đường cảnh giác đặt lòng bàn tay lên chuôi kiếm, còn chưa kịp làm ra hành động gì khác đã bị một bàn tay to lớn bao bọc, tốc độ gió cuốn mây trôi lại gần cậu.

“Đừng động thủ, ngươi đánh không lại bản vương.”

Nói rồi còn sờ sờ lên mu bàn tay Vũ Đường, vuốt ngược ống y phục, ve vãn nơi cần cổ.

Xúc cảm mịn màng, non mềm búng sữa, Ân Phong gật gù tán thưởng: ngọt miệng như vậy, thảo nào Tống Lâm nhớ mãi không quên.

Nóng nảy phóng xuất ra linh lực đánh trả, chân Vũ Đường bị lùi sau hai bước, Ân Phong nhanh chóng xoay chuyển thân ảnh, vòng cánh tay ôm thắt lưng cậu bị đổ về sau, ánh mắt lóe lên ý cười quỷ quái.

“Chạy cái gì, bản vương còn chưa có yêu thương ngươi mà.”

“Ngươi… Hực… ngươi cho ta ăn cái gì?”

Nhân lúc Vũ Đường mở miệng, Ân Phong mau chóng nhét vào miệng cậu xuân dược, gã cực kì ủy khuất, đóng vai ác thay cho đại súc sinh sau màn thực sự.

“Một chút mê tình, hôm nay bản vương sẽ để ngươi vui vẻ.”

Nghe đối phương nói mà sắc mặt Vũ Đường phút chốc trắng bệch, cậu rút tấm mộc bài bên hông, gằn từng chữ đe dọa.

“Sư phụ ta là Ma tôn Thiên Vũ… nếu ngươi dám làm bậy, người sẽ gϊếŧ ngươi.”

Nụ cười trên môi Ân Phong cứng đờ, người này là đồ đệ của Lăng Thiên Vũ, vậy tên điên kia đang suy tính cái gì? Lẽ nào chụp một tội danh mới để khiêu chiến Quỷ cốc trước thời hạn? Nhưng còn viên xuân dược này là sao?

Thấy đối phương thu liễm ngả ngớn, Vũ Đường cho rằng Ân Phong thực sự sợ hãi, cậu mau chóng đứng lên, cầm đầu dây mộc bài lắc lư trước mặt gã, lòng nóng như lửa vẫn tỏ ra bình tĩnh uy hϊếp.

“Thức thời rồi thì mau giao ra thuốc giải.”

Dung nhan trắng trẻo lại được vài tia nắng hắt qua càng thêm phát sáng, dược tính rất nhanh phát tác nên hai gò má thiếu niên đã xuất hiện ửng hồng, cánh môi cũng ngậm đủ huyết sắc, mộc bài đong đưa qua lại thôi miên ánh mắt nam nhân càng thêm nóng bỏng.

Ân Phong tóm lấy cổ tay Vũ Đường, bụi lá tung bay, mũi chân lướt gió đẩy người ép vào thân trúc, gã ghé sát vành tai cậu thở dài.

“Không có thuốc giải, bản vương sẽ giúp ngươi.”

Vạch mở cổ xiêm y, Ân Phong há miệng cắn lên bờ vai căng mịn, gã tốt bụng muốn dùng quỷ khí hòa tan đi dược hiệu, giảm bớt thống khổ cho cậu tránh đánh mất lý trí. Nào biết ở trong mắt Vũ Đường, gã lại chính là đại lưu manh chuẩn bị cưỡиɠ ɧϊếp con nhà lành.

“Ngươi làm cái gì? Buông… buông ta ra… đau quá… sư phụ… sư phụ…”

Đúng lúc này có một hắc y nhân lao tới kéo Vũ Đường vào lòng trấn an, bàn tay không ngừng vỗ vỗ tấm lưng, truyền cảm giác an toàn cho cậu.

Ân Phong liếʍ liếʍ cánh môi, nuốt hết huyết đỏ còn sót bên ngoài khóe miệng, nhìn tên đạo đức giả lên sân, gã lại sôi máu rút ra ám khí.

Chẳng ngờ Lăng Thiên Vũ không tránh, hắn đẩy Vũ Đường về sau, dang tay đỡ lấy mũi tiêu găm ngay trước ngực.

Khóe môi Ân Phong giật giật, làm đến mức này cũng quá phô trương, gã thật hối xanh ruột, anh hùng cứu mỹ nhân thành công cua đồ đệ, cừu hận thì đổ hết lên người mình, nếu biết trước họ chính là sư đồ thì ác mấy gã cũng không đồng ý giúp tên sư phụ xấu xa kia.

“Khốn khϊếp, ngươi cầm thú.”

Quỷ khí đen kịt bị Ân Phong tụ lại, gã muốn thừa thắng xông lên, tên súc sinh gian xảo này đáng bị dậy dỗ.

Lăng Thiên Vũ cũng chủ động nghênh chiến, ma thể đã đạt thượng cảnh giới, kém một bước là phi thăng thành thần, hắn nhẹ nhàng ra vài sát chiêu cảnh cáo, bờ môi cong cong nhưng ánh mắt giấu sau mặt nạ lại độc ác ngoan tuyệt.

“Phong huynh, là cái tay hư đốn nào đã chạm vào đồ nhi của ta?”

“Bỉ ổi, ngươi rõ ràng…”

Ân Phong tức xì khói, muốn rống lên lại bị Lăng Thiên Vũ khóa thuật cấm ngôn chặn họng, hắn đưa ngón trỏ dựng trước cánh môi, trắng trợn xua đuổi.

“Suỵt… nể tình Phong huynh tác thành, chuyện hôm nay đệ cũng không truy cứu, mong huynh quản miệng mình cho tốt, cung tiễn.”

Ấm ức bị lợi dụng xong vứt bỏ, Ân Phong nuốt không trôi cục hận, gã ghét cay ghét đắng tiểu tử Lăng Thiên Vũ ngạo mạn này, nhưng vì thực lực quá chênh lệch nên cũng đành lặng lẽ rút lui.

Trước khi đi, Ân Phong còn không quên thêm vào một câu châm chọc.

“Đồ biếи ŧɦái chết tiệt nhà ngươi, đã dám đánh chủ ý lên đồ đệ còn bày đặt thanh cao, dù ta không nói, sớm muộn gì y cũng biết.”

Lăng Thiên Vũ không đáp, hắn cũng đâu muốn như vậy, tính vài hôm nữa mới thú nhận tất cả, ai biết đùng cái phòng liền bị chia riêng, còn không ra tay thì không kịp nữa.