Chim kêu ríu rít chào đón ánh bình minh, nhưng bên tai Vũ Đường lại chỉ nghe thấy những thanh âm mê hoặc của sư phụ.
“Thích Ta Không?” “Muốn Ta Không?”
“Thích Ta Không?” “Muốn Ta Không?”
Văng vẳng lập đi lập lại không dứt, Vũ Đường bàng hoàng mở mắt, đôi đồng tử chìm trong hơi thủy, hoảng hốt trợn lớn nhìn đỉnh rèm chướng kéo toàn tơ đỏ.
Nơi này chính là giường của sư phụ, đêm nào cậu cũng chung chăn chung gối nên không thể nào quen hơn.
Xúc cảm quá chân thật khiến Vũ Đường phải bật dậy sờ soạng cơ thể ngay lập tức. Đai lưng gọn gàng, hoàn toàn không có dấu hiệu bị xé mở, trên da thịt tuy vẫn còn nhộn nhạo tê dại, nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại thì sau lớp áσ ɭóŧ vẫn là một mảng trơn bóng, không có lấy một vết tích khả nghi… duy nhất nơi đũng khố thoang thoảng tỏa ra chút mùi tanh nồng tϊиɧ ɖϊ©h͙, dính nhớp nguyên vẹn chưa có ai động vào.
Bốp…
Bàn tay không chút lưu tình tự tát chính mình, Vũ Đường cắn môi run rẩy, mộng xuân cũng quá đáng lắm rồi, tại sao cậu còn dám tơ tưởng tới dung nhan sư phụ? Nếu để người phát hiện, có phải bản thân sẽ chết chắc rồi không?
Len lén liếc về bên phải, Vũ Đường nhận ra hôm nay cậu lại bị đổi vị trí nằm sát vách tường, ánh mắt không tự chủ rơi trên l*иg ngực sư phụ đang hơi mở lớn, vô thức trộm nhìn hai đầu xương quai xanh ẩn mờ gợi cảm, cơ thể bất giác lại nóng lên.
Mặt chẳng khác nào trái cà chua chín mọng, đầu Vũ Đường lắc lắc xua đi tà hỏa, rón rén muốn chuồn êm đi xử lý tang vật.
Chẳng ngờ Lăng Thiên Vũ đang yên tĩnh ngủ say lại nhắm chuẩn lúc Vũ Đường đưa sang một tay, chân mới bò một nửa, vừa lúc xoạng giữa sườn eo, hắn thình lình quay ngoắt đổi sang tư thế nằm nghiêng, đẩy xương hông nhô cao, đυ.ng trúng nơi nhạy cảm của cậu, cọ một cái khiến cả người run lê.
Hai tay lẩy bẩy sụp xuống, Vũ Đường gắng sức trụ vững khuỷu tay đang bị gập thấp, giữ trọn tư thế giam cầm đối phương vào trong lòng, tránh nằm đè úp lên người Lăng Thiên Vũ.
Cứu... cứu mạng... AAA... nội tâm Vũ Đường điên cuồng gào thét, tim nhảy thình thịch không rõ nguyên nhân.
Vì quá khẩn trương nên cứ nhìn Lăng Thiên Vũ chằm chằm, sườn mặt mang dung nhan tuyệt mỹ được phô bày ngay gang tấc, lớt phớt vài sợi tóc đen dính lên làn da trắng sáng. Vũ Đường nhận ra hôm nay sư phụ cậu chỉ mặc bộ lụa ngủ mỏng manh, nhiệt nóng cơ thể tỏa ra rất rõ ràng, thiêu đốt tâm can cậu rạo rực không yên.
Đẹp quá! Ba bốn Tư Nhiên cộng lại cũng không sánh bằng nam nhân trước mặt!
Đúng lúc Vũ Đường thất thần, Lăng Thiên Vũ lại cố tình chuyển về tư thế nằm thẳng, đôi môi hôn phớt qua gò má cậu, mặt đối mặt trực tiếp mà vẫn giả vờ ngủ đến mê say.
Rụt một tay ôm lấy miệng tránh thở gấp thành tiếng, ánh mắt Vũ Đường dán lên cánh môi hơi đỏ kia, không nhịn được thấy cổ họng khô khát, xấu hổ nuốt khan ngụm nước bọt xoa đi bứt dứt rồi cuống quýt bò dậy, thất hồn lạc phách bay ra khỏi sương phòng.
Người vừa rời đi, khóe môi Lăng Thiên Vũ liền nhếch lên một độ cung nho nhỏ, hắn đắc ý đạt được ý đồ, thong dong mở mắt mặc lên y bào, mau chóng đuổi theo Vũ Đường chạy đến suối Đàm Băng.