Thế Giới Thứ 4: Thế Giới Thực - Tiên Hiệp Sư ĐồMở bừng mắt phượng, Lăng Thiên Vũ hối hả chạy vào trong gian thất, hắn mang theo trái tim rộn ràng vui sướиɠ khi sắp được đoàn tụ cùng ái nhân.
Thế nhưng... không...
Một xô nước lạnh cứ thế tạt thẳng vào mặt hắn, toàn thân cứng đờ không dám tin cảnh tượng trước mắt đang diễn ra.
Trong mớ quần áo hỗn độn, một hài đồng 3 tuổi đang ngó trước ngó sau ló đầu ra bên ngoài dò xét. Ánh mắt long lanh to tròn nhìn hắn chứa đầy kinh hỉ, nó dang rộng đôi bàn tay mũm mĩm hướng về bên này, bày ra khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, trắng trẻo hồng hào nũng nịu.
“Sư phụ… bế…”
Lảo đảo ôm ngực, Lăng Thiên Vũ phi một đạo khí quang tóm lấy Ma thư, hét ầm lên chất vấn.
“Ngươi đã làm gì người của ta?”
Ma thư oan chết mất, nó không làm gì nha, sức lực Ma tôn lúc đó quá yếu mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Năng lượng không đủ truyền tống nên tạm thời phải phong ấn kí ức y lại, cơ thể cũng vì thế bị thu nhỏ. Giờ muốn hồi phục nguyên trạng chỉ có thể song tu vài lần thôi.”
Trợn mắt nhìn lại đứa trẻ, Lăng Thiên Vũ tức ói máu nói không lên lời… song tu được sao?
Ma thư phát hiện ra đầu óc Ma tôn rất tà răm, nó mau chóng tiếp lời.
“Bậy nào? Biết ngươi nóng lòng cũng phải nuôi y lớn đã chứ? Nếu không cứ đợi đủ 15 năm sau, phong ấn được mở, kí ức trước sau của tiên tôn sẽ tự động hoàn chỉnh, linh lực cũng theo đó quay về thôi.”
“Sư phụ… bế… bế… nơi này lạnh quá!” Đôi môi Vũ Đường đỏ hồng chu lên, chất giọng trầm ỉu nghẹn ngào hơn trước, hệt như không được ôm sẽ lập tức òa khóc.
Lăng Thiên Vũ run rẩy lại gần, dùng bạch y trên giường quấn Vũ Đường lại thành cục bông nhỏ, khóe môi liên tục giật giật nói không lên lời.
“Đường nhi... Ta không phải sư phụ ngươi, ta là…” Trời ơi, chẳng lẽ nói với một đứa trẻ: ta chính là phu quân ngươi ư? Điên mất thôi.
Nhìn dải ngân hà trong con ngươi lấp lánh của Vũ Đường, Lăng Thiên Vũ bất lực nâng tay ôm mặt, cố gắng nhẹ nhàng giải thích.
“Muốn nhận Sư phải dâng trà bái lễ… Đường nhi còn nhỏ, sau này sẽ tìm một người thầy tốt khác có được không?”
Nào ngờ Vũ Đường lúc này tinh ranh lạ thường, cậu mau chóng giãy xuống, lon ton cước bộ, ngón tay xinh xinh nắm lấy y vải lê quết nền đất, kiễng chân với lấy tách trà đặt sẵn trên bàn, chạy về quỳ xuống dâng lên.
“Sư phụ… đồ nhi kính người!”
Lăng Thiên Vũ đứng im như tượng đá, cổ họng ứ nghẹn nuốt không trôi, vững vàng không đáp.
“Sư phụ… đồ nhi kính người!” Vũ Đường mếu máo bồi thêm một câu nhắc lại làm trái tim hắn khẽ run lên.
Xem ra… không uống không được… nương tử đòi bái tướng công làm sư phụ, nếu không đáp ứng, có khi nào cả đêm sẽ phải nghe tiếng cậu khóc?
“Đường nhi… vi phu… Không đúng… vi sư… haizz… vi sư nhận ngươi.”
Thở dài một tiếng ai oán, Lăng Thiên Vũ nhấp lên ngụm trà mà lòng đắng chát, lẽ ra lúc này hắn phải được uống rượu giao bôi chứ không nên ngồi đây thu nhận đệ tử.
Rõ ràng là ông trời đang trừng phạt hắn!
~~~~~
Trong sương thất sa hoa, nơi trung tâm Quỷ cốc, Ân Phong ghìm chặt Tống Lâm trên giường, cổ áo mở rộng hiện đầy vết cào xước trên cơ ngực, gã vui vẻ ngả ngớn.
“Quỷ hậu của bản vương cũng thật hung dữ… muốn bản vương cắn ở đâu trước hửm?”
Y phục Tống Lâm xốc xếch, hắn mang thể chất thuần âm, là dinh dưỡng cực phẩm cho giới yêu quỷ tăng cấp, vì tìm kiếm Vũ Đường, bản thân đã rơi vào bẫy của Ân Phong. Gã giúp hắn sử dụng cấm thuật, đổi lại hắn phải hiến máu bổ trợ luyện công cho gã.
“Đừng động vào ta... ta không phải là Quỷ hậu của ngươi.”
Bàn chân Tống Lâm quanh năm không tiếp xúc ánh sáng, khi bị Quỷ vương kéo bỏ tất bao, mắt cá chân căng mịn nõn nà phút chốc lộ ra, mê hoặc nam nhân nhấc lên ngắm nhìn.
"Ngươi làm cái gì vậy? Máu ta tự rạch, đừng có chạm lung tung."
Chưa từng tiếp xúc da thịt với bất kì ai, Tống Lâm tâm tâm niệm niệm mỗi mình sư đệ, không ngờ hôm nay lại bị một nam nhân khác có ý xâm phạm, toàn thân đều dâng lên dị cảm bài xích.
Ánh mắt Ân Phong sắc bén nhìn con mồi, trên khuôn mặt mỹ lệ mang ba phần sắc khí, gã câu môi nở rộ nụ cười mê hồn.
“Nhưng ta cần huyết nóng... không ưa những thứ nguội lạnh.” Đầu lưỡi đỏ hồng thình lình liếʍ quét lên da thịt, Ân Phong nhẹ cắn vành tai đối phương thổi thêm tà khí mê hoặc.
Phóng ra một đạo linh lực đánh úp, Tống Lâm đỏ mặt tức giận, quát lên.
"Đoàng hoàng một chút, lấy nhanh rồi cút."
Không hổ trưởng môn Khương Sơn ngạo khí thanh cao, chỉ lấy chút máu cũng phải thủ thân như ngọc vì sư đệ. Ân Phong vốn chỉ muốn đùa một chút lại bị phản ứng của Tống Lâm gợi lên tò mò muốn biết: A Đường trong lời nói của hắn là người như thế nào?
Tống Lâm kéo một chút vai trái lộ ra, căng thẳng chờ đợi hàm răng sắc nhọn của Quỷ Vương cắm vào trong da thịt, hắn nhẫn nhịn chịu đựng sự cấu xé của hai đạo linh lực tiên quỷ đang không ngừng chạy loạn giao thoa, tỏa ra đầy quỷ khí đen kịt.
A Đường... một năm nuôi Quỷ, liệu ông trời có còn thương xót ta, giữ lại hơi tàn này tiếp tục đi tìm đệ?