Quyển 3 - Chương 25: Ai Mới Là Tư Nhiên Thật

"Ký chủ... cậu tới đây làm gì?" Hệ thống ẩn ẩn lo lắng, bởi đây là vách núi sát biển, nơi nguyên chủ sẽ bị tiễn về Tây Thiên, Vũ Đường lại ung dung mua đồ nhắm cùng đủ thứ rượu bày ra như đi chơi dã ngoại.

"A... ngắm hoàng hôn..." Nhẹ bẫng trả lời, Vũ Đường còn chưa quên ánh mắt người thu ngân và những khách hàng chỉ trỏ nhìn mình lúc đó, cậu chỉ có thể cười khổ, tự an ủi chính mình vờ như không thấy.

Lọt vào tai hệ thống nghe sao lại giống như “Hoàng Tuyền”, nó loạn cào cào muốn khóc.

“Oa… mau lùi lại… cậu… cậu có thể sang thế giới khác làm lại từ đầu… đừng bi quan như vậy."

Lốc cạn chai rượu, Vũ Đường xé chút mực khô cay nhấm nháp, mím môi lắc đầu.

"Mệt rồi... không muốn đi nữa."

Rút ra khẩu súng bên hông hướng về ánh hoàng hôn đang ngả xuống mặt biển, dọa cho hệ thống trợn tròn mắt, ép nó tuôn ra một tràng hứa hẹn.

"Đừng mà... cậu... cậu cố gắng kiên trì... tôi đảm bảo thế giới sau cậu không phải làm gì hết... an an ổn làm người qua đường mà sống... làm ơn đừng nghĩ quẩn, năng lượng của tôi vì nam chính tiêu hao chưa đủ hồi sinh, tôi sợ không cứu được cậu mất."

Lặng im không nói, Vũ Đường lại khui một chai rượu tây nhạt màu, vừa lốc vừa khóc.

"A Đường... mau lại đây." Bạch Du đột nhiên xuất hiện, hắn hổn hển chạy bộ lêи đỉиɦ núi, phía sau có vài chấm đen còn ở khá xa chưa đuổi kịp.

Vũ Đường phản xạ đứng lên, chĩa súng ngăn lại.

"Anh cút cho tôi, nếu anh dám tiến lên tôi sẽ nổ súng."

Bước chân không dừng lại còn muốn tiến lên nhanh hơn, Bạch Du có hơi khác Bạch Du lúc trước Vũ Đường từng quen, hắn đắc ý cong lên nụ cười đầy xấu xa.

"Em nỡ sao... có muốn biết tôi là ai không hửm?”

"Cút đi… dù anh là ai cũng khiến tôi ghê tởm... đây chẳng phải kết cục anh muốn hay sao?" Mũi súng đột nhiên chuyển về thái dương Vũ Đường, viền mắt đỏ ngầu căm hận khuôn mặt này vô cùng.

Pằng… súng thật sự nổ… nhưng là phát bóp cò của Cao Tuấn vào bả vai Bạch Du.

Có trời mới biết Cao Tuấn đã sợ đến mức nào khi nhìn cảnh Vũ Đường đang chuẩn bị tự sát. Hắn không kịp đối phó với Bạch Du, run rẩy bắn trượt kẻ địch mà vội vã vươn một cánh tay hướng về phía cậu dỗ dành.

"Đường nhi... ngoan... đưa nó cho ta... đừng làm tổn thương chính mình."

Màng nhĩ nổ oanh động, ngữ khí này... dáng dấp này... sao lại quen thuộc đến vậy?

Đôi mắt trong veo ngập nước, môi Vũ Đường run rẩy mấp máy không thành lời.

"Là ta... Đường nhi không nhận ra vi phu hay sao?" Ánh mắt nhìn ái nhân nhu hòa, Cao Tuấn mỉm cười thật khẽ, đau lòng nhìn cậu.

"Tư Nhiên..." Vô thức nhìn sang nam nhân đang chật vật bên cạnh, Vũ Đường hoang mang lắc đầu... chuyện này là sao? Hoang đường... hết sức hoang đường.

“Đúng… là vi phu.” Cao Tuấn gật đầu, cố gắng thử tiến lên một bước.

Bạch Du tái mặt ngước nhìn Cao Tuấn, hắn đau đớn ôm bả vai đứng lên phản bác.

"Không đúng, ta mới là Tư Nhiên... hắn không phải."

Trực tiếp làm Vũ Đường khϊếp đảm, cậu không hiểu tại sao nơi đây xuất hiện những hai người tự nhận mình là Tư Nhiên, một kẻ ngữ khí thật giống, một kẻ khuôn mặt lại càng không thể phủ định.

"Thống... nói cho ta biết... ta say quá biến thành ảo giác đúng không?”

Hệ thống cũng đơ luôn, nó thử truyền âm dò xét.

"Tôn thượng... ngươi thực sự thức tỉnh?"

Cao Tuấn nhắm mắt thở dài, lời ít ý nhiều "Ừ" một tiếng trả lời, hắn dùng máu đầu tim mở ra ma thư, không ngờ dẫn theo sợi tàn hồn tưởng chừng đã chết ở kiếp trước, 1 sợi trong thân xác Cao Tuấn, 1 sợi yếu ớt mang cả thể xác lẫn trái tim đập lại.

Thế nhưng đêm qua bỗng có một lực lượng thần bí chiếm lấy thân xác Bạch Du làm chủ, may mắn hai sợi tàn hồn chịu hợp lại thành một thể trước khi tự động tan biến, thành công đánh thức ký ức hắn quay về.

"Ngọa tào... là thật luôn này." Hệ thống chọn cách im lặng, bơ luôn ký chủ, có ma tôn ở đây, nó không còn sợ nữa, thế nhưng... kẻ đang giả mạo Bạch Du kia ruốt cuộc là ai?