Chương 23: Gặp Gỡ Tại Quán Bar

Sáng hôm sau, khi đến công ty Tống gia, Uyển Như được sắp xếp một chiếc bàn, bên góc phải trong phòng làm việc của Tống Giai Ý , ngày đầu đến đã bị Tống Giai Ý ném cho cô cả một đống tài liệu, chất cao ngang đầu

"Đây là tất cả các tài liệu cần phải tham khảo, từ mẫu mã, thiết kế, doanh thu hàng năm, tất tần tật..đều phải học lại từ đầu, nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi"

Nói rồi Tống Giai Ý bỏ về bàn làm việc của mình, tiếp tục làm việc, còn Uyển Như bên này, nhìn đống tài liệu trước mặt, khóc không ra nước mắt

Tại tập đoàn Lục thị..

Lúc này Lục Ảnh Quân đang ngồi trên bàn làm việc, nghe trợ lý Hàn báo cáo

"Lục tổng, bản hợp đồng với Tống gia vừa được chuyển đến công ty bọn họ"

"Ừm!"

"Dự án đang được các bộ phận, kiểm duyệt và triển khai, có thể sẽ bắt đầu tiến hành trong tuần sau ạ"

Trợ lý Hàn vẫn còn đang báo cáo thì trên màn hình máy tính Lục Ảnh Quân, lúc này hiển thị một cuộc gọi, nhìn thấy có người gọi đến, Khải Trạch lễ phép, cúi đầu ra ngoài làm việc

Chỉ còn một mình Lục Ảnh Quân trong phòng, anh mở máy ,trên màn hình hiện lên khuôn mặt một người đàn ông, khoảng trạc tuổi anh, mắt đeo kính, gương mặt khá điển trai, anh ta mặc trên người chiếc áo Blue trắng, giọng nói dõng dạc

"Này..Lục đại nhân, anh đừng có mà quên buổi hẹn với tôi đấy, anh phải tái khám đúng ngày, để tôi còn đổi thuốc cho anh, nếu không sau này anh có phát điên thì cũng đừng có mà tìm tôi"

Người đàn ông đang la ó như một bà cô già, trong màn hình, chính là Phí Nam Dạ, năm nay 29 tuổi, vừa là bác sĩ riêng cũng vừa là bạn thân của Lục Ảnh Quân.Cả hai quen biết nhau từ khi còn học cấp 3, nhà của Phí Nam Dạ ,nhiều đời đều là y bác sĩ, gia đình anh hiện là chủ của một bệnh viện lớn nổi tiếng của thành phố S, cũng là một trong những cổ đông lớn của Lục thị

Mắt thấy người đàn ông trong màn hình, đang giở giọng oán trách, giống như một thiếu phụ đang oán trách chồng ,khóe môi anh bất giác hiện ra ý cười

" Tôi mới không rãnh như cậu, tối nay 8h đến nhà tôi, bây giờ tôi đang bận"

Nói rồi, không đợi người bên kia trả lời, anh đã đưa tay ngắt máy, thật ra Lục Ảnh Quân , trước giờ có căn bệnh luôn bị khó ngủ, mặc dù anh đã thử qua mọi cách trị liệu ,tâm lý , vật lý, thôi miên hay kể cả dùng đến thuốc ngủ cũng không khiến anh ngủ sâu giấc được, Phí Nam Dạ vô tình lại là bác sĩ chuyên dụng của anh, theo dõi bệnh tình của anh, rồi kê thuốc, hôm nay Phí Nam Dạ anh đang làm đúng chức trách của một từ mẫu,trong câu lương y như từ mẫu, đó là nhắc nhở bệnh nhân đi tái khám đúng ngày, nhưng không ngờ bệnh nhân này không những ngang ngược, cứng đầu mà còn dám ngắt máy của anh, khiến anh cảm thấy vô cùng là bất lực

Tại Tống gia lúc này, trong phòng làm việc của Tống Giai Ý, Uyển Như cảm thấy hôm nay thời gian trôi qua chậm hơn những ngày khác thì phải, cô ngán ngẩm nhìn đống tài liệu ngổn ngang trước mặt mình, đã đọc cả một buổi sáng mà vẫn chưa thể nào tiêu hóa nổi, có nhiều chỗ đọc đi đọc lại đến mấy lần vẫn không hiểu, Uyển Như cầm tập tài liệu, chạy đến bên cạnh Tống Giai Ý



" Chị..chỗ này..em vẫn chưa hiểu? ..còn chỗ này, chỗ này nữa..." thật ra cô có rất nhiều thắc mắc mà hỏi hoài cũng không hết, nhưng được cái là Tống Giai Ý dù đang bận rộn cỡ nào , cũng vẫn rất tận tâm chỉ dạy cho cô

Cuối cùng thì một buổi sáng dài đằng đẵng cũng trôi qua, Tống Giai Ý lại không có thói quen ra ngoài dùng cơm mà chỉ ăn cơm tại văn phòng, nên Uyển Như đành một mình đi ăn cơm, sực nhớ đến Vĩnh Hào, cô mở điện thoại gọi anh, mời anh cùng mình ăn cơm

Cả hai cùng đến căn tin của công ty, vừa ngồi xuống Vĩnh Hào liền lên tiếng hỏi thăm

" Công việc mới thế nào, có phù hợp với cô không?"

" Tôi vẫn đang cố gắng đây, đúng là còn khó hơn cả đánh trận nữa"

Nghe Uyển Như trả lời ,Vĩnh Hào bật cười anh đẩy ly trà sữa đến trước mặt cô

" Được rồi! đây là phần thưởng cho chiến sĩ dũng cảm của chúng ta ngày hôm nay"

Thấy sự hóm hĩnh của Vĩnh Hào cũng khiến cô bật cười khanh khách, có lẽ nhờ vậy mà sự áp lực của buổi sáng ngày hôm nay cũng xem như được tan biến, nhẹ nhõm hơn rất nhiều

Ánh nắng của những ngày cuối thu cũng không còn quá chói chang như những ngày hạ ,mà thay vào đó là những cơn gió mát dịu thổi qua làm người ta cảm thấy rất thoải mái và bình yên ,như hình ảnh của hai con người đang vui vẻ cười đùa bên một góc nhỏ của nhà ăn

Kết thúc một ngày làm việc vất vả, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi, đó là việc đầu tiên mà Uyển Như nghĩ đến sau khi tan tầm. Ngày hôm nay cũng không tính là quá nặng nề ,nhưng cũng đủ khiến cô đau hết cả đầu

Vừa ăn tối xong Uyển Như đã nhận được cuộc điện thoại của Y Na

" Giai Kỳ..cậu có bận gì không, chúng ta đi uống chút gì nhé, lâu rồi không gặp, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu"

"Được! cậu gửi địa điểm qua đi, tôi sẽ lập tức đến ngay"

Khi nhận được tin nhắn gửi địa điểm của Y Na , Uyển Như liền thay đồ, đón xe đến chỗ hẹn

Uyển Như trăm vạn lần không ngờ tới, Y Na vậy mà lại hẹn cô đến quán bar, nơi mà dù cho có là trước khi xuyên qua Uyển Như cũng chưa từng đặt chân đến, cô chần chừ trước cửa một hồi, lấy hết can đảm mới dám bước vào

Đây là quán bar Q&A là cao cấp nhất và nổi tiếng nhất của thành phố S, hầu như chỉ toàn là nhân vật thượng lưu hoặc con ông cháu cha đến mà thôi



Bên trong rất đông người, tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn thì mờ ảo, khiến Uyển Như lần đầu bước vào hoa hết cả mắt, ong hết cả đầu, phải vất vả lắm cô mới tìm được Y Na đang ngồi một góc ở quầy bar

Cô bước đến bên cạnh Y Na ngồi xuống ,phục vụ thấy có người đến liền rót một cốc rượu đẩy đến trước mặt Uyển Như, cô phất tay xin một ly nước hoa quả, trong quán bar lại không có nước hoa quả, phục vụ đành đổi cho cô một ly cocktail

Y Na thấy vậy kề sát tai cô " Đến quán bar mà chỉ uống cocktail thật là lãng phí" nhận ra giọng Y Na có chút kì lạ Uyển Như đưa mắt nhìn, thấy gương mặt Y Na dưới ánh đèn có chút đỏ, cũng không biết là do đèn hay là do say , chỉ thấy Y Na đột nhiên đứng dậy kéo tay cô ,lôi ra sàn nhảy " Nào chúng ta cùng nhảy đi, đã đến đây rồi thì nhất định phải nhảy"

Uyển Như nhìn thấy dáng đi xiu quẹo của Y Na thì đoán chắc là cô ấy đã say thật rồi, liền kéo tay từ chối " Tôi không nhảy đâu, cũng không biết nhảy, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về"

Y Na không chịu về cứ một hai lôi kéo Uyển Như bắt cô phải nhảy với mình. Trong lúc hai bên kéo qua kéo lại thì vô tình đυ.ng trúng một người đàn ông đứng gần đó

Đang có hơi men trong người, người đàn ông tỏ ra bực bội khi bị đυ.ng trúng, liền khó chịu xoay lưng lớn tiếng quát vào mặt Uyển Như

"Làm cái gì vậy..Không thấy đường à!"

Uyển Như liền sợ hãi, liên tục cúi đầu xin lỗi " Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, có lẽ bạn tôi cô ấy say quá , tôi sẽ lập tức đưa cô ấy rời khỏi đây"

Người đàn ông ngẩn đầu, thấy người đυ.ng trúng mình là hai cô gái trẻ, khá xinh đẹp, liền nảy lên ý đồ xấu, hắn nắm lấy cánh tay Uyển Như, nở nụ cười nham nhở

" Thì ra là hai người đẹp, đi đâu vội vậy, lại đây, cùng chơi với anh nào, đêm nay anh nhất định sẽ khiến em hài lòng"

Uyển Như nhận thấy hành động biếи ŧɦái, muốn giở trò đồϊ ҍạϊ của hắn, liền giãy dụa

" Anh bỏ tôi ra, tôi không quen biết anh, tôi la lên đó.."

Người đàn ông thấy cô càng giãy dụa, máu kí©h thí©ɧ càng tăng thêm , càng ra sức kéo tay cô

Uyển Như như gào lên " Không, tôi không muốn, bỏ tôi ra...bỏ tôi ra"

" Bỏ cô ấy ra.." vừa dứt lời thì một giọng nam trầm thấp vang lên

Uyển Như đôi mắt đỏ hoe ngước mắt lên nhìn, thấy người đang đứng trước mặt cô là một chàng trai ăn mặc khá lịch sự , sơ mi trắng bỏ ngoài thùng cùng quần tây đen, trên mặt còn đeo chiếc mắt kính gọng vàng tinh tế, che giấu đôi mắt sắc bén bên dưới cùng gương mặt rất điển trai và thân hình cao lớn