Chương 20: Làm Trâu Làm Ngựa

Trên suốt đoạn đường về công ty ,Tống Giai Ý chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ xe , gương mặt ảm đạm không biết đang nghĩ gì. Uyển Như thật sự rất muốn lên tiếng để giải thích nhưng bản thân sợ ăn nói không giỏi càng giải thích lại càng rối nên đành thôi, cô biết hôm nay lời nói của Lục Ảnh Quân có lẽ đã khiến Tống Giai Ý bị đả kích, chỉ một câu "muốn cô phụ trách" mà phủi sạch tất cả công sức, khổ lao của Tống Giai Ý suốt bao lâu nay, thử hỏi làm sao cô ấy không cảm thấy tổn thương..thật ra bản thân cô bây giờ cũng đang cảm thấy rối tung rối mù, đừng nói đến vấn đề cốt truyện đang lệch hướng ,chỉ nói nghĩ đến bản hợp đồng hôm nay không kí được thôi là đại não cô đã cảm thấy căng hết cả lên rồi, cô đang không biết một lát phải ăn nói làm sao với Tống Vỹ Thành đây, chẳng lẽ nói với ông ta là bản thân cô đi chọc giận vị Phật lớn ấy khiến người ta trở mặt không muốn kí nữa..haizz..cô lần này đúng là tiến thoái lưỡng nan mà

Về đến công ty, tại phòng của Tống Vỹ Thành, sau khi nghe Tống Giai Ý trình bày lại toàn bộ câu chuyện tại Lục thị thì ông giận dữ đập bàn hét lớn

"Tống Giai Kỳ, rốt cuộc là trong đầu con đang nghĩ cái gì vậy? cũng không biết tự nhìn lại bản thân mình xem đã tu được bao nhiêu kiếp mới được Lục thị chỉ mặt đặt tên,con có biết ngoài kia có biết bao nhiêu người cầu còn không được không? vậy mà con..con..con..thật tức chết ta mà" nói rồi ông tức giận ôm ngực thở hổn hển gương mặt đỏ âu. Tống Giai Ý chạy đến đầu tiên ôm lấy ông đưa tay vuốt vuốt ngực ông lo lắng " Ba đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe, mọi chuyện vẫn còn có cách giải quyết mà, không sao đâu"

Uyển Như nãy giờ thấy ông như vậy cũng sợ hãi đến vành mắt cũng đỏ cả lên " Ba con xin lỗi, ba đừng tức giận nữa, ngày mai con sẽ đến tập đoàn Lục thị ,có làm trâu làm ngựa cho họ con cũng sẽ kí được hợp đồng cho ba"

Nghe cô nói xong ông càng tức giận, tay run run chỉ về phía cô giọng hổn hển "Mày còn dám nói...mày..mày.."

Tống Giai Ý thấy Uyển Như ở lại sẽ càng chọc tức ông, liền bảo cô ra ngoài trước, tự mình sẽ thuyết phục Tống Vỹ thành sau

Uyển Như trở về phòng làm việc của mình, nằm dài trên bàn, cả người như không còn chút sức lực. Vĩnh Hào thấy cô vừa về đến cả người đã ỉu xìu ,liền bước đến trên tay con mang theo cốc trà sữa mà cô thích nhất, đặt xuống trước mặt cô , ngồi xuống đối diện " Việc kí kết thế nào rồi, mà sao trông cô có vẻ mệt mỏi quá vậy?"

Uyển Như nhìn thấy người đến là Vĩnh Hào liền ngẩn đầu lên nhìn anh, gương mặt buồn bã như nhà vừa bị trộm mất sổ gạo vậy, đem toàn bộ câu chuyện từ từ kể lại cho anh

Vĩnh Hào nghe xong cũng rất ngạc nhiên, mặc dù trước giờ anh cũng chưa có gặp qua Lục Ảnh Quân nhưng cũng nghe rất nhiều đồn đoán về sự thần bí ,bá đạo của vị đại tổng tài này, nghe nói anh ta rất ít khi xuất đầu lộ diện, tính tình cổ quái, rất khó hầu hạ, nhưng lại là một người rất có năng lực vô cùng sắc bén và tài giỏi



Vĩnh Hào như không tin vào tai mình hỏi lại một lần nữa " Anh ta thật sự bảo cô phụ trách bản hợp đồng lần này ,chứ không phải là chị cô Tống Giai Ý sao?"

Uyển Như đưa ánh mắt hớn mác nhìn Vĩnh Hào, cô tự biết bản thân mình thật sự không tài giỏi bằng Tống Giai Ý, nhưng cũng không cần anh phải biểu hiện rõ ràng như vậy

"Không chỉ riêng mình anh bất ngờ đâu, mà hầu như ai nghe thấy cũng đều không tin đây là sự thật"

"Vậy bây giờ cô quyết định thế nào?"

"Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông,tôi đã quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ đến Lục thị, trước mắt đồng ý điều kiện với anh ta trước ,đợi khi kí được bản hợp đồng, chuyện còn lại, tính sau vậy"

" Vậy cũng được, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Vĩnh Hào lên tiếng an ủi cô, Uyển Như cũng không có trả lời anh, đưa tay bưng ly trà sữa anh đem đến ngửa đầu uống cạn

Đêm nay, đã hơn 12 giờ, quá nửa đêm mà Uyển Như vẫn lăn lộn trằn trọc trên giường không ngủ được, cô nhớ lại sự giận dữ của Lục Ảnh Quân sáng nay, thật sự khiến cô rất sợ hãi, chỉ có vài tiếng đồng hồ đối diện với anh mà cô đã cảm thấy bản thân mình dường như đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần ,đã vậy cốt truyện bây giờ còn lệch đi đến một vạn tám trăm dặm luôn rồi, không thể trông cậy vào cốt truyện nữa, mọi việc trước mắt chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi, nghĩ nghĩ rồi cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, chỉ biết ánh trăng đêm nay ngoài kia rất đẹp, rất tròn, ánh sáng vàng chiếu xuyên qua những tán lá len lỏi chui vào phòng rọi lên sườn mặt thanh tú của cô gái nhỏ đang ngủ say.

Ở một nơi nào đó, một bóng lưng trơ trọi cô độc trong đêm cũng không ngủ được, đứng bên cạnh ban công với ly rượu vang đỏ trong tay cũng đang ngửa mặt ngắm nhìn ánh trăng sáng