Lục Ảnh Quân một thân tây trang màu đen ngồi trên chiếc ghế chủ trì ,ánh mắt anh lướt qua tất cả mọi người có mặt ở đây rồi dừng lại trên người Uyển Như ,tầm mắt Uyển Như lúc này cũng vừa chạm với ánh mắt Lục Ảnh Quân ,cả người cô liền bất giác run lên, cúi đầu cụp mắt tránh né
Lục Ảnh Quân thấy cô tránh né mình liền thu lại tầm mắt ,rồi nhìn sang Hàn Khải Trạch..Khải Trạch như hiểu ý anh gật đầu sau đó anh xoay lại đối diện với mọi người , một người nhân viên bước đến phát cho mỗi người trong phòng một tập giấy "Hôm nay Lục Tổng đích thân đến đây chính là có một chuyện muốn thông báo với các vị..hơn một tháng nữa tập đoàn Lục thị sẽ tổ chức buổi tiệc mừng ngày 40 năm thành lập tập đoàn, trong vòng một tháng này các vị hãy thiết kế ra và hoàn thành bộ trang phục đại diện cho chính công ty mình, ngày hôm đó sẽ tổ chức cuộc đánh giá do người tiêu dùng bình chọn, công ty nào được lượt bình chọn cao nhất sẽ được chọn kí kết hợp đồng với tập đoàn Lục thị,tập hồ sơ trên tay mọi người đều có ghi đầy đủ thông tin, mọi người cứ từ từ tham khảo có điều gì không hiểu xin cứ hỏi" nói xong Khải Trạch cúi đầu với Lục Ảnh Quân , ngụ ý bảo rằng anh đã báo cáo xong, lúc này Lục Ảnh Quân mới lên tiếng " Có ý kiến? cứ nói " tất cả mọi người đều ậm ừ cúi đầu chẳng ai dám lên tiếng, chăm chú đọc bản thảo trong tay mình, lúc này ánh mắt Lục Ảnh Quân một lần nữa đảo qua một lượt hết tất vả mọi người rồi lại dừng trên người Uyển Như ,từ nãy đến giờ Uyển Như vẫn luôn cúi đầu cũng chưa từng ngẩn lên, cô rất sợ lại chạm phải ánh mắt sắc bén như chim ưng rình mồi của anh, Lục Ảnh Quân ánh mắt bây giờ vẫn còn đặt trên người cô chưa có rời đi ,anh nhớ rất rõ khi vừa bước vào ,nhìn thấy anh biểu cảm trên gương mặt cô ban đầu là ngạc nhiên sau đó là sợ hãi ,trong ấn tượng của anh ,anh nhớ bản thân mình chưa từng gặp qua cô cũng chưa từng làm gì ,nhưng biểu cảm của cô rõ ràng là sợ hãi anh cứ như anh như ma quỷ vậy ,mà lúc này Tống Giai Ý ngước lên vừa hay bắt gặp ánh mắt Lục Ảnh Quân nhìn về phía mình cô liền đỏ mặt e lệ cúi đầu, dù sao đi nữa Tống Giai Ý cũng là thiếu nữ mới lớn cũng chưa từng có bạn trai làm sao không động tâm trước một nhan sắc tuấn mỹ bất phàm lại còn tài giỏi như Lục Ảnh Quân được cơ chứ.
Thấy không ai lên tiếng Lục Ảnh Quân lúc này mới phất tay " Giải tán" nói rồi anh đứng dậy oai phong bước ra ngoài. Cả gian phòng bắt đầu ồn ào trở lại ai nấy đều cảm thấy bản thân sắp chết vì nghẹt thở ,họ không ngờ hôm nay vậy mà có thể gặp được vị đại thần của Lục thị người mà trước đây rất ít khi xuất đầu lộ diện ,kể cả tạp chí của các trang báo lớn nếu muốn đăng hình ảnh của Lục Ảnh Quân anh còn phải được anh cho phép nữa là, nói xong họ đứng dậy lần lượt ra về. Trái tim của Uyển Như đang treo từ nãy đến giờ mới được đặt xuống cô cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra cả người không còn chút sức lực..nam chính đúng thật quá bá đạo khí tràng quá mạnh mẽ nhưng cũng quá mức đẹp trai đi
"Về thôi" Tống Giai Ý lúc này đứng dậy thu xếp bản thảo, xong xuôi cô bước ra trước Uyển Như vội vã chạy theo sau cứ như thế không ai nói ai tiếng nào kẻ trước người sau lên xe rời khỏi Lục thị
Lục Ảnh Quân từ lúc bước ra khỏi phòng họp trong đầu anh hiện tại đều là hình ảnh cô nhìn anh với đôi mắt mở to đầy sợ hãi ,một người anh chưa từng gặp sao có thể sợ hãi anh đến vậy kể cả trước đây có rất nhiều người lần đầu tiên gặp có bị khí thế của anh làm cho sợ hãi thì cũng chưa từng có ai sợ hãi giống như cô vậy.. khiến anh có chút khó hiểu, ban đầu có thể là vì chút hiếu kỳ khi thấy gương mặt ngây ngốc của cô trong buổi họp nhưng bây giờ thấy cô sợ hãi mình như vậy anh bắt đầu cảm thấy có chút tò mò rồi
Quay trở về công ty, sau khi Tống Giai Ý báo cáo sự việc diễn ra ở buổi họp với ba mình ,Tống Vỹ Thành cũng rất bất ngờ khi nghe Lục Ảnh Quân tự mình đích thân đến ,khiến ông càng tăng thêm hi vọng ,nhiệt huyết sôi sục, ông hô hào tất cả mọi người gấp rút tiến hành triển khai kế hoạch,thế là cả công ty như được lên dây cót chuẩn bị tinh thần chiến đầu cho buổi tiệc thời trang sắp tới mà thời hạn chỉ hơn có một tháng Lục Ảnh Quân anh đúng thật là biết cách làm khó người khác mà