Sau khi đóng cửa phòng xong, tôi trở lại ngồi trên giường của mình, âm thầm siết chặt tay.
Đáng chết!!!!! Tôi đã khuyên anh hết lần này đến lần khác mà anh không chịu nghe lời tôi. Chẳng lẽ Hoắc Thiếu Khanh muốn tìm chết như vậy sao? Biết nguy hiểm còn đâm đầu vào? Không được rồi, tôi phải tìm cách đối phó trước khi nữ phụ xuất hiện, nếu không Hoắc Thiếu Khanh sẽ yêu Lương Khả Linh mất!! Tôi không muốn mất đi người anh tuyệt vời này!
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Lê Phương Nghi đã trở về, cô ấy quan sát tôi một lần nữa, cuối cùng mới nói:
- " Đi thôi, tất cả mọi người đang chờ cậu"
Tôi gật đầu, đứng lên định đi, không ngờ đầu óc choáng váng, trước mắt mờ dần, tôi mất phương hướng ngã xuống đất.
- " Cậu sao vậy Hân? Trong người không khỏe à?"
Lê Phương Nghi tiến đến đỡ tôi, lo lắng hỏi. Tôi chỉ khoát tay, giọng nói bình thản:
- " Mình không sao, chỉ chóng mặt chút thôi!"
- " Cậu ổn chứ?"
Tôi gật đầu, đáp một tiếng. Lê Phương Nghi có vẻ lo lắng nhưng không ngăn cản tôi nữa, chỉ là luôn đi phía sau chăm sóc. Tôi từng bước xuống lầu, trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, bước lại đứng kế bên ba Hoắc, nở nụ cười khiêm tốn. Cảm giác như có người nhìn chằm chằm tôi, tôi hơi nghiêng đầu, đáp lại ánh mắt chăm chú của Hoắc Thiếu Khanh, bĩu môi quay đầu đi.
Ba Hoắc tiến lên, giọng uy nghiêm:
- " Cảm ơn các vị đã có mặt ở bữa tiệc sinh nhật hôm nay, xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái nuôi của tôi- Hoắc Hiểu Hân".
- " Xin chào mọi người".
Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh, ba Hoắc cảm thấy hài lòng, rất phóng khoáng nói:
- " Mọi người xin cứ tự nhiên"
Ba Hoắc dẫn tôi đi tiếp những vị khách của ông, đang nói chuyện vui vẻ, Lê Phương Nghi đến gần tôi, nói nhỏ:
- " Cậu đi đây với mình".
Tôi không hiểu là chuyện gì nhưng vẫn xin phép ba Hoắc trở về phòng, mới vừa đóng cửa phòng, giọng điệu bực bội của Lê Phương Nghi đã vang lên:
- " Thật là tức chết mình rồi!"
Tôi thắc mắc hỏi:
- " Sao vậy, ai chọc cậu hả?"
- " Là Lương Khả Linh chứ còn ai nữa, cậu có thấy người đàn ông mặt đầy râu nói chuyện với ba cậu không? Ông ta chính là ba của cô ta, hai người đang bàn chuyện hôn ước cho anh Thiếu Khanh của cậu đó!"
Sét đánh giữa trời quang!!!!! Tôi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, rốt cuộc chuyện này cũng đến, sao có thể như vậy được chứ? Tôi đã ra sức ngăn cản nhiều năm như vậy mà chỉ cần một cái hôn ước là phá bỏ hết công sức của tôi sao? Không được, tôi không đồng ý, nam chính là của nữ phụ, tôi không cho phép ai cướp đi nam chính lúc này, tôi mặc kệ lời ngăn cản của Lê Phương Nghi, một đường chạy xuống dưới.
Xuống lầu dưới, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hai người đàn ông tươi cười trò chuyện với nhau, Hoắc Thiếu Khanh đứng bên cạnh ba Hoắc im lặng không nói, Lương Khả Linh cũng đứng bên cạnh ba cô ta, khuôn mặt thẹn thùng ửng hồng.
The hell? Các người đang làm cái trò gì đó, có còn quan tâm đến chủ nhân bữa tiệc này không, đây không phải bữa xem mắt đâu nhé! Tôi bước lên định ngăn cản thì chân mềm nhũn ra, đứng không vững, đầu cứ xoay mòng mòng, cuối cùng mệt mỏi ngất đi trong sự hoảng hốt của tất cả mọi người.
==== Đường ngăn cách thời gian====
Khoảng một tiếng sau, tôi mới tỉnh lại, mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Hoắc Thiếu Khanh, thấy tôi, mặt anh liền vui vẻ, sốt sắng hỏi:
- " Em cảm thấy trong người thế nào rồi?""
- " Em không sao"
Tôi trấn an anh, định ngồi dậy nhưng anh đã kịp thời ngăn lại:
- " Em nằm im đi, em bị sốt cao nên mới bị ngất, mệt mỏi sao không nói với anh?"
Tôi bĩu môi, anh quan tâm đến nữ chính như vậy, em còn thời gian để nói với anh sao?. Thấy được tôi mất hứng, anh khẽ thở dài, ngồi xuống giường, vuốt tóc tôi:
- " Tại sao em lại có thành kiến với Khả Linh như vậy?"
Tôi: " Tại vì em không thích cô ấy!"
Hoắc Thiếu Khanh: " ý em nói là chuyện lúc nhỏ sao? Anh đã giải thích với em rồi, cô ấy không cố ý"
Tôi: " Em không ghét cô ấy vì chuyện đó!"
Hoắc Thiếu Khanh:" Thế là chuyện gì?"
Tôi nhăn mặt lại, từ khi nào mà Hoắc Thiếu Khanh trở nên nói nhiều như vậy? Tôi nhất định phải tìm một lý do để ngăn cản hai người lập hôn ước mới được, tôi nhìn Hoắc Thiếu Khanh, dè dặt hỏi:
- " Anh yêu Lương Khả Linh?"
Hoắc Thiếu Khanh sửng sốt, mày nhăn lại, cuối cùng mới miễn cưỡng cười:
- " Em là con nít, những chuyện như vậy không cần phải hiểu làm gì"
- " Anh nói em là con nít? Anh hơn em chỉ có hai tuổi, dựa vào đâu anh đã trưởng thành, còn em là con nít chứ?"
Hoắc Thiếu Khanh có vẻ khó chịu, mở miệng:
- " Em đừng gây sự nữa có được không? Chuyện của anh để mình anh giải quyết, em đừng xen vào!"
Giọng anh hơi lớn, cả căn phòng trở nên yên tĩnh bất thường, tôi tái mặt, hét lên:
- " Đúng vậy! Em thật sự không có tư cách để xen vào chuyện của anh. Anh đi ra khỏi đây, đừng bao giờ để em thấy mặt anh nữa!"
Hoắc Thiếu Khanh cũng có vẻ bị chọc tức, nổi giận với tôi:
- " Em thôi gây sự đi được không? Vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cãi nhau với anh, chứng tỏ em vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện"
Tôi tức đến hộc máu, hô hấp dồn dập, nhất thời tức giận lấn áp lý trí, hét lên:
- " Anh thì biết cái gì? Tất cả em đều hiểu, anh ở bên cô ta ngày nào thì ngày đó anh không quan tâm tới em. Em thích anh, em ghét những cô gái khác thân thiết với anh! Em đã sai sao? Em thích anh là sai sao?"
Hoắc Thiếu Khanh sững sờ, tôi cũng cũng bị lời nói mình dọa đến đứng hình. Hình như...tôi đã lỡ tỏ tình với nam chính rồi! Làm sao đây, miệng ơi là miệng, hết chuyện để nói hay sao mà lại nói thích anh chứ, tôi túng quá hóa liều nhảy xuống giường, một lần nữa đẩy anh đang hoang mang ra khỏi phòng, nhanh chóng đóng lại.