Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 56: Chuyện gì đây?

« Chương TrướcChương Tiếp »
~ Mọi người giúp mình lên 100k với(π~π)~

Chiếc xe chấn động một tiếng thật vang dội, mùi xăng bốc lên trong không khí, trong xe quanh quẩn toàn mùi máy móc bốc cháy như sắp nổ.

Đầu tôi cũng ong ong, cả người cứng ngắc dính chặt vào ghế xe. Đoạn đường này khá vắng cho nên cho dù vang lên một tiếng động thật lớn như thế vẫn chưa có ai phát hiện ra.

Tôi bị Hoắc Thiếu Khanh ôm chặt trong lòng, trong lúc chiếc xe mất phương hướng, anh đã lựa chọn buông tay lái mà nhào đến ôm chặt bảo vệ tôi.

Không khí xung quanh như yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng nổ lép bép và mùi xăng càng ngày càng lan tràn trong không khí, mặt dù người tôi rất đau, nhưng vẫn cảm thấy mình nhẹ hơn Hoắc Thiếu Khanh đang im lặng đến đáng sợ kia.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của anh, bỗng dưng giật mình đến sững sờ.

Mặt anh toàn là máu, áo sơ mi trên người và bộ vest đen đều bị nhuộm thành một màu đỏ sậm, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi và khuôn mặt trắng bệch đến dọa người.

Tôi không kìm được run rẩy chạm vào anh, hơi thở yếu ớt và tiếng tim đập chậm.chạp khiến tôi như nhìn thấy một hi vọng sống.

Không biết sức lực từ đâu ra, tôi ôm người anh lên, đưa chân đá cửa xe dìu anh ra ngoài, sau đó cõng anh chạy xa chiếc xe đã sắp phát nổ, một đường đi tìm chạm dừng chân gần nhất để gọi xe cấp cứu.

Điện thoại bị mắc kẹt trong xe bây giờ đã sớm nổ tan tành, tôi chỉ có thể dùng hết sức cõng Hoắc Thiếu Khanh, trong lòng thầm cầu nguyện anh đừng xảy ra chuyện gì!

Nếu anh mà chết...tôi không biết bản thân...có còn sống nổi hay không?

Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, tôi gọi được điện thoại từ một nhà dân gần đó. Chờ cấp cứu tới, cả người và mặt tôi đều đã ướt đẫm.

Không biết là mồ hôi hay là nước mắt, hoặc thậm chí là máu của Hoắc Thiếu Khanh. Chỉ biết là khi nhìn thấy tôi, các nhân viên y tế đã hoảng sợ đến mức bắt tôi khiên trên cáng đưa lên xe.

Thấy anh đã được cấp cứu tạm thời, tôi cũng tạm yên tâm phần nào. Nhưng mà não dường như không thể dùng tiếp được nữa, mi mắt tôi nặng trĩu, sau đó dưới cái nhìn đầy lo lắng của các nhân viên mà ngất đi....

===Đường phân cách không gian===

Tôi không biết mình đang ở đâu, thân thể như trôi nổi bồng bềnh trong một không gian tối đen, thấp thoáng nghe tiếng gọi của ai đó.

- " Hiểu Hân, Hiểu Hân?"

Tôi gắng gượng nhìn lên nơi có ánh sáng, giật mình nhìn thấy một bóng dáng bé gái nhỏ bé.

Không phải là ma đấy chứ? Sao tôi lại có cảm giác kinh dị thế này?

Nhưng mà đều đó không phải là điều tôi quan tâm, cái quan trọng lúc này là tôi muốn tỉnh lại, muốn xem Hoắc Thiếu Khanh như thế nào, đã tỉnh lại hay chưa? Có an toàn không hay lại hôn mê...

" Chú ấy qua cơn nguy kịch rồi!" Như nghe thấy suy nghĩ của tôi, giọng điệu non nớt vang lên: " Cô không cần lo lắng!"

Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía đứa bé gái, hoang mang nói: " Con biết cô sao? Con cần gì ở cô?"

Bé gái nheo mắt cười, ngọt ngào gọi: " Mẹ ơi!"

Tôi: (0~O)!!!!

" Giúp con một chuyện nhỏ thôi, con sẽ đưa mẹ về!"

" Khoan đã... Từ từ...con nói ai là mẹ con....a!!!". Chưa kịp nói xong, tôi đã bị quần sáng bao quanh, bên tai rõ ràng hơn: " Hiểu Hân!"

Mí mắt tôi giật giật, mơ màng mở mắt, đập vào mắt là trần nhà màu hồng phấn, bên cạnh là ba Hoắc đang gọi, tôi mệt mỏi nhăn mi, nhẹ nhàng gọi: " Bác Hoắc!"

Ba Hoắc sửng sờ sờ trán tôi: " Sao vậy Hiểu Hân? Là ông ngoại đây mà!"

Lần này đến phiên tôi sững sờ, chưa kịp nói gì, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, hai bóng người nhanh chóng bước vào.

" Hiểu Hân sao rồi ba?"

Nhìn bóng người vừa bước vào, đột nhiên tôi thấy mũi cay cay: " Phương Nghi!"

Phương Nghi đứng hình, nhanh chóng chạy đến ôm tôi, hoảng hốt hỏi: " Nó sao vậy ba? Sao lại quên cả con luôn rồi?"

Thẩm Bách Niên bước tới, vỗ về Phương Nghi: " Không sao đâu! Con chắc hoảng sợ quá nên nhầm lẫn thôi!"

" Thật không?" Phương Nghi hoang mang, nhìn tôi, tự chỉ vào bản thân: " Con gái! Mẹ là mẹ của con đây! Con còn nhớ không?"

Não đã không thể phân tích tình huống ở hiện tại, tôi ngơ ngác nhìn rất cả mọi người, trong đầu lại bạt lên một ý niệm: Hình như mình lại...xuyên rồi?

~~~~~Đố mn biết đang xảy ra chuyện gì?~~~
« Chương TrướcChương Tiếp »