Mặc dù cảm thấy mẹ Hoắc rất ngầu, rất khí phách, rất có phong thái của nữ cường nhân, nhưng dù sao hiện tại tôi thật sự chỉ là một "bảo mẫu" đã nghỉ việc không hơn không kém, cho nên khi nghe mẹ Hoắc cứ một con dâu, hai con dâu, tôi thật sự không tiêu hóa nổi từ này.
Vì suy nghĩ vấn đề này mà tôi cứ trằn trọc mãi, lo nghĩ không biết có nên nói cho Thiếu Khanh nghe hay không? Nhưng mà nên nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói bây giờ em không phải là Hoắc Hiểu Hân của ngày xưa, em là một nhân viên công sở rất bình thường, không có gì nổi bật, em cảm thấy chúng ta không hợp nhau, chia tay anh nhé?
Tưởng tượng đến trường hợp đó, Hoắc Thiếu Khanh sẽ có thái độ như thế nào?
Chắc là suy nghĩ muốn bóp chết tôi cũng có đi?
Nghĩ vậy, tôi rùng mình, nhanh chóng vứt bỏ những ý tưởng điên rồ của mình vừa rồi, qua kinh nghiệm nhiều năm ở bên cạnh Hoắc Thiếu Khanh cho biết, tôi tuyệt đối không nên chọc anh vào lúc này!
Thế là do suy nghĩ quá nhiều thứ, tối đó tôi lăn qua lộn lại trên giường, rốt cuộc hậu quả là ngày hôm sau liền mang cặp mắt gấu trúc diện kiến mọi người.
Không nằm ngoài dự kiến, cả ban B đổ dồn lại bàn làm việc của tôi, cuống quýt hỏi thăm. Đồng nghiệp A hỏi:
- " Mắt cậu bị làm sao thế?
Đồng nghiệp thân yêu nhất của tôi- Hứa Tuyền vừa tri kỉ vừa thân thiết đại diện trả lời hộ:
- " Ai da, còn không phải là đến thời kì mãn kinh hay mộng xuân gì rồi!"
Mộng xuân cái lông!!!! Mấy người cho tôi vài phút bình yên được không?
Xung quanh vang lên tiếng hít khí, tôi biết bọn họ đang ngửi thấy mùi bát quái, đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng để nhiều chuyện đây mà!!
Tôi như tráng sĩ một đi không trở lại, hiên ngang đứng giữa một rừng dư luận, lạnh lùng trầm mặc, im lặng nghe bọn họ nói.
Đồng nghiệp B lên tiếng hỏi: " Có khi nào là mộng xuân với anh đẹp trai nào không? Bà cụ non của ban B rốt cuộc cũng biết yêu rồi à?"
Xung quanh liền nhao nhao lên:
- " Trời! Đây đúng là tin vui, con FA duy nhất cuối cùng cũng biết yêu, nên đi ăn mừng thôi!"
- " Phải đó, đi ăn mừng đi! Phải kêu Hiểu Hân bao mới được!"
- " Đúng đúng, hợp lí!!"
- " Hiểu Hân, chúng ta..."
Mọi người đưa mắt nhìn sang nguyên chủ của dư luận là tôi. Tôi liền không khách khí liếc mắt lạnh lùng nhìn qua, dáng vẻ như muốn nói" người nào dám kêu chị đây bao, ta liền đem cả đám gϊếŧ sạch bịt đầu mối".
Mọi người:.....
Đồng nghiệp B khơi gợi nên chuyện e dè một tí, sau đó mọi người liếc thấy ánh mắt của tôi, thở dài lảng qua chuyện khác:
- " Mọi người nghĩ Hiểu Hân đang yêu ai đây?"
- " Phải ha? Người đó là ai ta? Là thanh mai trúc mã hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
Tri kỉ Hứa Tuyền lại một lần nữa châm ngòi:
- " Theo tính cách của Hiểu Hân, chắc chắn cậu ấy sẽ không thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, giả thuyết lâu ngày sinh tình sẽ phù hợp hơn!"
- " Phải ha! Vậy là trường hợp đầu tiên? Thanh mai trúc mã?"
" Không có khả năng". Hứa Tuyền lắc đầu, bắt đầu nêu ra luận cứ:" Nếu là thanh mai trúc mã của cậu ấy, tôi có thể bảo đảm, cậu ấy không hề thích anh ta!"
- " Vậy thì là ai chứ?" Đồng nghiệp C sốt ruột, sau đó như nghĩ đến gì đó, mắt liền sáng lên:" Chẳng lẽ là đồng nghiệp nam trong công ty?"
- " Ồ"
- " Là ai đây? Hiểu Hân thường tiếp xúc thân thiết với ai nhất?"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc nhìn nhau, trong đầu cùng có một kết quả thống nhất, kinh hãi kêu lên:
- " Tổng giám đốc!!!"
Thôi ý nghĩ phóng tên lửa của các người đi được không? Từ chuyện mắt tôi bị thâm quầng mà suy ra đến mức này, sau các người không nghỉ việc đi làm nhà văn hết đi!!!!
Với lại, tổng giám đốc công ty này là ai? Hoàng Minh Lãng chứ ai? Nghỉ sao mà anh em có thể yêu nhau được cơ chứ? Giả sử không có quan hệ huyết thống, con mắt nào của mấy người nhìn thấy tôi yêu Hoàng Minh Lãng???
Do thảo luận từ trước là hai người không ai được nói ra mối quan hệ của hai chúng tôi với nhân viên trong công ty để tránh nhận hối lộ. Cho nên khi nhìn thấy ánh mắt rất ư là gian xảo bắn đến từ bốn phía, tôi đành nhắm mắt cho qua, coi như mình không nghe thấy gì.
Không nhận được phản hồi chân thực từ nhân vật chính, đám bà tám ban B quyết định dùng toàn bộ tinh lực khai thông lỗ tay cho tôi nhằm moi ra tin tức có giá trị, nhưng cuối cùng phải căm hận quay đi, miệng liên tục càu nhàu tôi không quan tâm đến bạn bè, khiến lỗ tai tôi tưởng chừng như sắp mọc kén tới nơi.
Vì nguyên nhân đó, khi lết được tấm thân tàn tạ về đến nhà, tôi đã không còn sức lực làm gì khác, cứ thế ngã gục xuống ghế sopha, nhắm mắt liền ngủ quên lúc nào không hay!
Đang lúc mơ mơ hồ hồ, không hiểu sao lại nghe văng vẳng tiếng đập cửa.
Tôi mơ màng mở mắt, phát hiện tiếp đập cửa dừng lại, liền tưởng mình nghe nhầm, thế là định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng lúc vừa nhắm mắt, tiếng đập cửa lại vang lên, lần này còn dồn dập hơn trước.
Ai giờ này còn đến quấy rầy chị đây nghỉ ngơi? Chán sống rồi đúng không?
Tôi rủa thầm vài liền, dứt khoát bước ra mở cửa, sau khi đã thấy người đó là ai, tôi liền sửng sốt.
Cái người đáng lẽ còn đang ở Mĩ hiện tại lại đang đứng trước cửa nhà tôi, trên tay còn có nguyên cái vali to đùng đặt dưới chân.
Hoắc Thiếu Khanh làm động tác dang tay ra, mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười:
- " Anh đã về rồi!"