Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 45: Chỉ có thể là anh!

« Chương TrướcChương Tiếp »
- "Cục cưng tiểu Hân Hân, anh đã về rồi đây!~~~"

Giữa một căn nhà nhỏ ấm cúng đầy mùi thuốc súng, 3 người, 6 đôi mắt đồng loạt phóng điện "tia" người đang đứng trước cửa. Khi thấy rõ là Hoàng Minh Lãng, tôi liền không tiếng động thở dài.

Rắc rối lại đến nữa rồi!!

Doãn Phàm vừa thấy Hoàng Minh Lãng đến liền biến thành người hoàn toàn khác, từ lạnh lùng bướng bỉnh chuyển thành đứa em nhà hàng xóm, ngoan ngoãn gọi một tiếng:

- " Anh Lãng!"

Hoàng Minh Lãng tươi cười:

- " Ồ, Phàm Phàm cũng ở đây sao?"

Doãn Phàm trả lời: " Vâng! Em đến được một lúc rồi!"

"À!". Hoàng Minh Lãng nghiêm túc gật sau đó quay sang nhìn tôi liền đổi thành bộ mặt tươi cười, giơ chiếc túi trong tay lên, lắc lắc:

- " Hôm nay anh có mua đồ nấu món lẩu hải sản mà em yêu thích nhất đây! Thấy anh thương em không?"

Tôi nhận lấy chiếc túi từ trong tay anh, nheo mắt ngó vào bên trong, khi xác nhận đã đầy đủ những thứ tôi thích xong, tôi đưa lại cho anh, nghiêm mặt:

- " Đừng tưởng hối lộ em bằng thứ này là có thể sai khiến em! Nói đi, lại chuyện gì nữa?"

Nụ cười trên môi Hoàng Minh Lãng cứng lại một chút: "Đâu có, anh chỉ muốn bồi bổ cho em thời gian qua đã vất vả vì công ty thôi mà!"

Tôi hừ một tiếng: " Tại ai mà em bận đến mức không có thời gian ăn cơm đây?"

Hoàng Minh Lãng đi đến ôm vai tôi, nở nụ cười giảng hòa:

- " Thôi mà, anh biết anh sai rồi, chúng ta đi nấu lẩu ăn đi được không?"

- " Được rồi, tha cho anh!"

Nể tình còn biết chu đáo suy nghĩ cho cái dạ dày của tôi, tôi sẽ tha cho anh lần này!

Hoàng Minh Lãng thấy đã dỗ dành được tôi rồi bèn nhìn xung quanh xem có thể lấy lý do gì để tá túc lại đây được hay không, không ngờ vừa nhìn sang liền thấy một người luôn bị bỏ quên trong cuộc đối thoại lúc nãy- Hoắc Thiếu Khanh đang đứng bên cạnh tôi, hơn nữa còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.

Hoàng Minh Lãng vừa bất ngờ vừa hoang mang hỏi tôi:" Anh ta là ai vậy?". Sau đó vừa đi xung quanh vừa đánh giá Hoắc Thiếu Khanh, vừa nói với tôi:

- " Hoàng Hiểu Hân! Anh không ngờ anh mới rời khỏi em có một tuần thôi thì em đã dẫn đàn ông về nhà, hơn nữa còn là loại cực phẩm như vậy nữa! Thảo nào mẹ bảo em đi xem mắt em cứ từ chối không chịu đi!"

Đầu tôi chảy xuống ba đường vạch đen, tức giận nhìn điệu bộ suy ngẫm và ánh mắt "thì ra là vậy!" của anh nhưng không nói được lời nào.

Hoàng Minh Lãng nói có một phần đúng. Chính xác là vì Hoắc Thiếu Khanh nên tôi đã từ chối mẹ hết lần này đến lần khác việc xem mắt, âu cũng là do tính ghen quá đà của Hoắc Thiếu Khanh nên tôi không dám dây dưa việc đó, với lại dưới con mắt giám sát của ông nội Hoắc và mẹ Hoắc, tôi muốn leo ra khỏi tường còn khó hơn lên trời!!!!

Trong lúc tôi còn đang thất thần lại bị giọng nói thì thầm bên tai của Hoàng Minh Lãng làm thức tỉnh:

- " Nghe anh nói nè Hiểu Hân, dù cho em có quen anh ta bao lâu hay yêu anh ta đến mức nào đi chăng nữa thì em cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Phàm Phàm chứ! Em xem em bây giờ kìa, liếc mắt đưa tình với người ta trước mặt Phàm Phàm là sao?? Còn ra thể thống gì nữa đây?"

Tôi nghi hoặc nhìn anh. Gì đây? Liếc mắt đưa tình, nãy giờ tôi có làm gì đâu, tôi nhìn sang Hoắc Thiếu Khanh, thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt còn chất chứa tình cảm dịu dàng, sau đó lại nhìn sang Doãn Phàm. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn tôi đã giật mình. Ánh mắt của Doãn Phàm giống như muốn đυ.c trên người tôi vài lỗ cho bỏ tức vậy.

Chẵng lẽ lúc nãy trong lúc đang suy nghĩ, tôi vô tình bước đến đối diện Hoắc Thiếu Khanh? Hơn nữa còn nhìn anh một lúc lâu?

Nhưng mà làm vậy có gì sai đâu chứ? Doãn Phàm không phải là....sao? Hơn nữa cậu ta cũng có phải là bạn trai hay người yêu gì của tôi đâu? Tại sao tôi phải sợ cậu ta ghen chứ???

Lúc tôi định lên tiếng cãi lại thì Hoàng Minh Lãng đã đẩy Doãn Phàm vào nhà bếp, lớn tiếng phân phó:

- " Cái bụng của mọi người đều nhờ vào đầu bếp Doãn nhé!!!"

Doãn Phàm tuy không phản đối nhưng lại dùng ánh mắt không cam lòng nhìn tôi, dường như cần sự trợ giúp như muốn nói: lúc nãy đã làm rồi, bây giờ lại làm nữa, rốt cuộc tôi đã nợ các người cái gì??

Ha ha! Đương nhiên dòng phía trên là tôi tự phiên dịch rồi!!!

Nói chung, để giải quyết nạn đói đang ngập tràn trong căn nhà này, trước tiên chúng ta cần phải có một khuôn mặt luôn tươi cười và có độ đàn hồi tốt, độ dày cao mới có thể giải quyết vấn đề cấp bách đáng quan tâm này. Tóm gọn lại một câu, muốn ăn, còn liêm sỉ gì tầm này nữa?

Theo thói quen, tôi lại tiếp tục theo sau đuôi Doãn Phàm với tư thế sẵn sàng làm chân phụ bếp, lúc này nét mặt của cậu mới tươi sáng lên một chút. Không ngờ tôi vừa mới quay lưng đi đã bị Hoắc Thiếu Khanh nắm lấy cổ tay, kéo ngược về phía sau.

Tôi quay đầu ngỡ ngàng nhìn anh xắn tay áo đi vào nhà bếp, hỏi:

- " Anh làm gì thế?"

Hoắc Thiếu Khanh quay đầu lại, mỉm cười với tôi: " Em muốn ăn! Anh nấu cho em ăn!!". Sau đó quay đầu đi thẳng.

Soái! Soái ca a!! Đúng là quá đẹp trai, trong đời mà có một người đàn ông chịu xuống bếp vì tôi như thế này thì còn gì phải nuối tiếc nữa đây!!

Thế là trong lúc Hoắc Thiếu Khanh và Doãn Phàm chung tay chiến đấu trong nhà bếp, tôi và Hoàng Minh Lãng lại nhàn nhã ngồi trên ghế sopha, vừa ăn bắp rang bơ vừa xem TV. Nói là xem TV vậy thôi chứ hai chúng tôi đang ngóng động tĩnh trong nhà bếp, xem thử hai người họ có đánh nhau hay không, nếu có lúc đó vào can cũng không muộn.

Hoàng Minh Lãng với tay bóc một miếng bắp rang, vừa ăn vừa hỏi tôi:

- " Rốt cuộc anh ta là ai thế? Sao anh lại chưa từng gặp qua bao giờ?"

Đương nhiên là chưa gặp rồi! Tôi cũng chỉ mới gặp lại anh mới hơn 2 tuần thôi, đã kịp nói với ai đâu?

- " Anh ấy là Hoắc Thiếu Khanh, là người yêu của em!!"

Keenggg

Tiếng dao rớt trên nền nhà khiến tôi và anh giật nảy mình, sau đó hai chúng tôi nhanh chóng nhướng người nghe động tĩnh trong nhà bếp, mơ hồ nghe tiếng Doãn Phàm vang lên:

- " A xin lỗi, tôi run tay thôi, tiếp tục đi!"

Nghe xong câu này, tôi và Hoàng Minh Lãng đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng vặn nhỏ volume của cả hai lại.

Tôi: " Doãn Phàm làm sao vậy? Bình thường cậu ấy đâu có hậu đậu, bất cẩn như vậy?"

Hoàng Minh Lãng: " Em gái à! Em là ngốc thật hay giả ngốc thế? Em không nhìn ra là nó thích em à?"

Đại não vừa tiếp nhận thông tin xong đã bị đình chỉ, đầu tôi như không ngừng vang lên âm thanh báo động với dòng chữ đỏ chạy đi chạy lại: error error error error

Tôi ngạc nhiên đến mức đứng dậy hét lên: " Sao có thể chứ??"

Âm thanh trong nhà bếp lại lần nữa yên tĩnh, tôi biết đều từ từ ngồi xuống, một lần nữa nhỏ giọng hỏi lại:

- " Sao Doãn Phàm lại thích em được chứ? Không phải cậu ấy....chỉ thích đàn ông sao??"

Lần này đến lượt Hoàng Minh Lãng trợn mắt nhìn tôi: " Ai nói với em điều này thế? Doãn Phàm chắc chắc là đàn ông chuẩn, hơn nữa nó thích em là thật!"

Tôi lần nữa gắng gượng: " Nhưng cậu ấy nói với em như thế..."

Hoàng Minh Lãng nhún vai: " Đó là vì nó không muốn em tránh mặt nó, trong tình cảm em quá nghiêm khắc, không thích người ta thì vạch ra luôn ranh giới, không cho người ta có cơ hội làm bạn bè, nên Phàm Phàm rút kinh nghiệm, mặc dù nó thích em nhưng nó không nói ra, sợ em cũng sẽ làm như vậy!"

- " Em.."

Thông tin này đúng là đến với tôi quá mức đột ngột, chẳng lẽ vì một lời nói của Doãn Phàm đã làm tôi chủ quan, quên mất cậu ấy cũng là một người đàn ông, hơn nữa chúng tôi đã có từng ấy năm gắn bó, nảy sinh tình cảm cũng là điều hiển nhiên.

Chỉ có điều! Tôi đã yêu người khác, nếu như lúc trước khi gặp Hoắc Thiếu Khanh, Doãn Phàm thổ lộ với tôi, nói không chừng lúc đó tôi sẽ đồng ý.

Còn bây giờ...thật là đáng tiếc!

Hoàng Minh Lãng dường như đọc được suy nghĩ của tôi, khẽ xoa đầu tôi, nói:

- " Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!Đừng để những thứ xung quanh chi phối, em cứ nghe theo trái tim mình là được!!"

Tôi cảm động nhìn anh! Gật đầu thật mạnh, tán thành câu nói đúng đắn duy nhất trong đời anh. Hoàng Minh Lãng di chuển sát gần tôi, gương mặt tò mò:

- " Rốt cuộc là em thích điều gì ở anh ta vậy! Anh thấy Doãn Phàm cũng đâu có tệ, đôi khi còn ngang nhau đó chứ?"

Tôi trả lời: " Không đâu, Doãn Phàm tốt hơn anh ấy rất nhiều, cậu ấy nấu cơm ngon hơn anh ấy, tay nghề giỏi hơn anh ấy, hiểu lòng người hơn anh ấy, biết cách chăm sóc người khác hơn anh ấy, bao dung hơn anh ấy!"

Hoàng Minh Lãng:" Đã vậy em còn yêu anh ta?"

Tôi nghiêng đầu nhìn bóng lưng bận rộn của Hoắc Thiếu Khanh, gật đầu mỉm cười:

- " Cái em yêu, là con người của anh ấy!"

=====Lời muốn nói=====

Lâu quá không ra chap cho mn thật có lỗi nên mình đã cố gắng viết chap dài nhất có thể để bù cho mn, cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện trong thời gian qua!!!

P/s: Hình như mình cảm thấy mn ít đọc truyện này đi rồi thì phải*buồn bã*
« Chương TrướcChương Tiếp »